
nhất định phải gọi điện thoại trước, nếu đối phương
không ở nhà phải hỏi rõ ràng họ đi đâu, nếu họ trả lời lái xe ra ngoài, trăm
ngàn lần phải biết họ đi đường nào, sau đó -” Ngạn Bằng dừng một chút, vẻ mặt cực
kì nghiêm túc, “Nhớ rõ phải đi đường vòng!”
Hạng Phong nhịn
không được cười ra tiếng: “Không khoa trương đến thế, sự việc này chỉ là trùng
hợp, dù rằng thực đáng sợ.”
“Nhưng sự trùng hợp
làm người ta mất mạng đó!”
“Đúng vậy, nhưng nếu
đã định trước anh đi đường vòng thì cũng có thể bị xe tải chở dầu đụng phải
hoặc có một hòn đá to từ trên núi lăn xuống rơi trúng xe, hoặc lúc rẽ không may
bị lao ra vách núi… tất cả đều có thể.”
“Wow a,” Từ Ngạn
Bằng thương xót nói, “Địa cầu là một nơi thật đáng sợ…”
“Tôi nên quay về sao
Hoả thôi.” Hạng Phong hiếm khi nói đùa trong tiết mục.
“Kiến Phi,” Ngạn
Bằng huých khuỷu tay cô, “Sao hôm nay cô im lặng vậy?”
“A… Không có…” Nhưng
bộ dạng của cô rõ ràng như vừa tỉnh khỏi giấc mộng.
“Về chuyện vừa rồi
cô có cao kiến gì không?”
“Cao kiến? Cao kiến
của tôi là…”
“?”
“- Không nên cùng
anh chị em đi chung một con đường.”
“…” Từ Ngạn Bằng
nhìn cô, lần đầu tiên dùng giọng điệu hung tợn nói, “Cô có thể quay về sao
Kim.”
Lương Kiến Phi chớp
mắt, không biết nên nói cái gì, Hạng Phong cảm thấy hôm nay cô rất khác thường,
nhưng anh cũng không nhịn được suy nghĩ: vẻ mặt ngạc nhiên này của cô, kỳ thật…
cũng rất đáng yêu.
“Năm 2005, cảnh sát
Washington bắt hai cô gái với tội danh thuê sát thủ giết người. Trùng hợp là,
tên của hai cô gái này giống nhau, hơn nữa bọn họ đều thuê người muốn giết bạn
trai mình, bạn trai của họ đều 22 tuổi, cuối cùng họ bị bắt khi giao dịch với
cảnh sát chìm, mà người cảnh sát chìm này chính là sát thủ họ muốn ra giá để
thuê giết người. Sở cảnh sát phải thừa nhận, đây là một sự trùng hợp khủng bố.”
“Trời ơi, trời ơi,
trong đầu hai cô gái nghĩ cái gì vậy?” Từ Ngạn Bằng kêu to lên giống như chính
anh ta mới là người bị hại, “Vì sao lại muốn giết người chứ? Chia tay không
phải là được rồi sao!”
“Có lẽ các cô ấy căm
ghét đối phương.”
“Vì thế quyết định
phạm pháp?”
Hạng Phong ngẩng đầu
nhìn người cộng tác, kinh ngạc vì lời lẽ chính nghĩa của anh ta, Hạng Phong vẫn
nghĩ anh ta là người cổ vũ thanh thiếu niên thử làm những chuyện mạo hiểm…
“Tư tưởng con người
vì sao lại hạn hẹp như thế!” Ngạn Bằng tiếp tục nói, “Các cô ấy, cho dù bị đàn
ông tổn thương cũng không nên bí quá hóa liều mà làm chuyện vi phạm pháp luật
chứ.”
“Có lẽ -” Hạng Phong
định nói xen vào.
“Mặc kệ hắn đã đối
xử như thế nào nhưng bạn có rất nhiều lựa chọn, trước mặt người khác thì chửi
rủa hắn, không may gặp hắn bên ngoài thì cứ vậy mà trách móc, đương nhiên là
phải mắng một hơi, không phải là có thể giải quyết vấn đề sao?”
“Nói không chừng -”
“Phương pháp tiếp
cận của bạn sẽ làm cho mọi người nghĩ rằng, lạm dụng là lạm dụng trả đũa, như
vậy những người tham gia chiến đấu vĩnh viễn không bao giờ biết tự suy ngẫm.
Nói cách khác, nhìn theo một góc độ nào đó, bạn trở thành con người giống như
đối phương - đó là dự tính ban đầu của bạn sao, bạn có muốn nhìn thấy không?
“…” Hạng Phong chớp
mắt, “Anh xác định hiện tại chúng ta đang thảo luận về chuyện hai cô gái thuê
sát thủ giết người?”
“Không có gì,” Ngạn
Bằng thở dài, “Tôi chỉ hy vọng các cô gái có thể đi trên một con đường đúng
đắn, đừng khép kín tư tưởng mình hạn hẹp như chuyện ở trên…”
Nói xong, anh ta mân
mê khóe môi, lâm vào trầm tư.
Hạng Phong không
biết nên nói gì, anh quay đầu nhìn Lương Kiến Phi, hy vọng cô có thể làm dịu
bớt bầu không khí: “Được rồi, Kiến Phi, trước khi quay về sao Kim, cô có gợi ý
gì cho địa cầu?”
Lúc này đây, Lương
Kiến Phi không chút hoang mang ngẩng đầu, nói: “Những chàng trai nghe đài chưa
đủ 22 tuổi, các bạn phải cẩn thận.”
“Thật xin lỗi,”
buông tai nghe, Ngạn Bằng vỗ vỗ vai Hạng Phong, “Vừa rồi tôi hơi kích động.”
“Không sao, biết đâu
người nghe lại thích tính tình thẳng thắng của người chủ trì.”
Ngạn Bằng cười khổ,
nhẹ giọng nói: “Anh biết không, em gái tôi cũng từng làm chuyện ngốc nghếch như
thế…”
Hạng Phong ngạc
nhiên.
“Đương nhiên không
phải thuê sát thủ giết người, nhưng cũng không ra sao cả, may mà không để lại
hậu quả không thể cứu vãn.”
Từ Ngạn Bằng luôn để
lại ấn tượng hài hước cho người khác, tâm tình rất ít khi trầm thấp như lúc
này, có lẽ anh ta không phải thật sự muốn kể chuyện này ra mà do cảm xúc bộc
phát. Hạng Phong cảm thấy, lúc này tốt nhất để anh ta lại một mình, anh bèn vỗ
vai anh ta, nói: “Mọi chuyện nên nhìn về phía trước.”
Sau đó anh đứng dậy
rời đi.
Lương Kiến Phi ngồi
ở ghế sô pha bên cạnh máy bán nước tự động, một tay che mặt, Hạng Phong đi qua
làm bộ mua đồ uống: “Muốn uống gì không, tôi mời.”
“Không cần…” Cô
ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm mơ hồ.
Anh mua một cốc cà
phê ấm áp, ngồi xuống bên cạnh cô: “Hôm nay cô có vẻ… rất trầm lặng.”
“Không có gì…”
Anh nghĩ cô quyết
tâm không nói, vì thế thay đổi đề tài: “Vì sao cô cảm thấy hung thủ trong
truyện của tôi không phải là phụ nữ.”
C