
chiếc xe muốn sang làn đường bên cạnh mà dồn ép xe bọn họ ở phía
trước, Hạng Phong phải phanh lại, người nọ liền phóng lên trên.
“Súc sinh.” Lương
Kiến Phi không nhịn được mà mắng mỏ.
Hạng Phong chỉ mỉm
cười: “Một số người vì vượt lên trên không hợp tình hợp lý sẽ bị mắng là ‘súc
sinh’, nhưng một số người khác làm những chuyện không bằng cầm thú
thì không ai chỉ trích họ, thế giới này có phải bất công hay không?”
Cô trầm mặc một lát:
“Anh nói đúng.”
Khoé miệng anh vẫn
mang theo nét cười: “Cho nên, cô khoan dung độ lượng chút đi. Chẳng qua, tôi
không thể lý giải được, vì sao rất nhiều người thích vượt qua xe của tôi.”
“Bởi vì xe của anh
rất gây chú ý.” Cô cũng cười.
Hạng Phong bĩu môi,
từ chối cho ý kiến.
Hai người lại trầm
mặc đến khi Lương Kiến Phi bỗng nhiên hỏi: “Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh
sáng tác sao?”
“Không sai biệt
lắm.”
“Kỳ thật cẩn thận
ngẫm lại, cuộc sống của tôi cũng chỉ toàn công việc mà thôi. Trước kia cảm thấy
thế giới này luôn nhiều màu sắc, có rất nhiều việc chờ tôi đi làm, nhưng dần
dần, ý tưởng này hoàn toàn biến mất.”
“Bởi vì không muốn
trải nghiệm thứ mới mẻ - sau đó trải qua thất bại.” Anh châm biếm nói.
Cô kinh ngạc nhìn
anh, cuối cùng cười khổ: “Anh biết không, mặc dù có một lần tôi rất chán ghét
anh, nhưng tôi không thể không thừa nhận anh là một người thông minh, cực kì
thông minh.”
“Một lần?” Anh như
bắt được thứ gì đó trong bóng đêm.
Lương Kiến Phi thở
dài: “Anh nên để ý đến chuyện kẻ thù không đội trời chung của anh thừa nhận
không hận anh chứ?”
“Kẻ thù không đội
trời chung?” Anh tranh thủ quay đầu nhìn cô, “Tôi chưa bao giờ xem cô như thế.”
Đối với lý do thoái
thác của anh cô cảm thấy hứng thú, quay sang nhìn anh chăm chú, cô hỏi: “Vậy
anh xem tôi là người thế nào?”
“Một người... không
thể khiến người khác yêu mến.” Anh kết luận.
“... Tôi biết ngay
mà, miệng chó không thể phun ra ngà voi.” Dù vậy, cô vẫn nở nụ cười.
Anh cũng cười, loại
cảm giác này rất kì diệu, hai người tranh giành khốc liệt bỗng bắt tay giảng
hòa, mọi chuyện trong quá khứ trở thành vui đùa, bây giờ giữa hai bọn họ tràn
ngập sự ăn ý.
“Này,” cô nhìn anh,
nửa đùa nửa thật hỏi, “Vì sao bạn gái trước kia của anh lại chia tay với anh,
có phải không chịu nổi tính tình của anh không?”
“...” Anh nhìn bản
hướng dẫn của con đường phía trước, một lúc sau mới trả lời, “Bởi vì khi đó tôi
không cách nào cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy muốn.”
“Chỉ vì tiền sao?”
Chữ “tiền” này nghe
thật chói tai, trong lòng anh vẫn không muốn thừa nhận, nhưng mà hiện tại từ
lời nói của Lương Kiến Phi, anh thấy mình đã có thể thản nhiên chấp nhận.
“Có thể lý giải như
thế này, tiền đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu, nhưng tôi cho rằng, nói chính
xác hơn là tôi không để cô ấy cảm thấy sẽ có một tương lai tốt đẹp khi ở bên
tôi cho nên cô ấy rời đi.”
Cô nhìn chằm chằm
vào sườn mặt anh, bỗng nhiên nói: “Anh là người khoan dung... Cô ấy bỏ anh mà
anh không hề trách cô ấy là người độc ác.”
Anh không biết đáp
lại lời cô như thế nào, thực ra anh cảm thấy mình không phải là người độ lượng,
nhưng anh vẫn cho rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn.
Cô quay đầu đi chỗ
khác, trầm mặc một lúc mới nhẹ giọng nói: “Tôi không cách nào làm như anh
được.”
“...”
“Cứ cho rằng tôi
không hận anh ta, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện trước kia, tôi vẫn sẽ có cảm
giác... tức giận.”
Đây là lần đầu tiên
Hạng Phong nghe Lương Kiến Phi nói về hôn nhân trước kia của cô trong tình
trạng tỉnh táo, về chuyện của cô, anh biết sơ sơ từ chỗ Tử Mặc, nhưng nghe được
sự thật từ chính miệng đương sự lại giống như một chuyện khác.
“Bởi vì anh ta phản
bội cô sao?” Vì anh là người đứng bên ngoài nên có thể nói trắng ra giống cô.
“Có lẽ phụ nữ luôn
luôn không thể tha thứ cho sự phản bội - tuyệt đối không thể tha thứ cho sự
phản bội.”
“Đây là điểm chung
của nhân loại, không phải chỉ riêng phụ nữ.” Anh cười nói.
“Không phải anh đã
tha thứ cho sự phản bội sao?”
“Tôi không hề tha
thứ.” Anh thản nhiên đáp.
“…”
“Nhưng tôi có thể
hiểu được. Thế thôi.”
Lương Kiến Phi lại
trầm mặc, lúc Hạng Phong quay đầu nhìn cô, cô nhẹ nhàng thở dài: “Cũng đúng,
thực ra tôi nhỏ mọn. Chẳng qua nếu ngay từ đầu tôi có thể hiểu được thì thật
tốt...”
“?”
“Như vậy tôi sẽ
không bao giờ kết hôn với anh ta.”
Đến tận bây giờ,
Hạng Phong mới dám vui mừng, cô thật sự muốn thử bỏ xuống quá khứ.
Khi xe đến dưới lầu
nhà Lương Kiến Phi thì đã hơn mười một giờ, hai người đã từng là thế bất lưỡng
lập sau khi trải qua một đêm như vậy đều có một cảm giác không nói nên lời, họ
giống như vừa muốn xé bỏ lớp mặt nạ vừa muốn ân cần hỏi han đối phương nên
không biết phải làm sao.
“Nói thế nào đi
nữa,” Lương Kiên Phi cắn môi, hơi nhăn nhó, lại như hào phóng nói với anh, “Cảm
ơn anh.”
Hạng Phong cười
cười, gần như muốn thốt ra một câu chế nhạo nhưng rốt cuộc kìm xuống: “Không có
gì.”
Cô cũng mỉm cười trở
lại, vẫy tay rồi bước xuống xe.
Nhìn bóng dáng của
cô dần dần mất hẳn trong toà nhà, Hạng Phong không khỏi suy nghĩ: đêm nay