
ô di chuyển bàn tay
che mặt: “Ừm… Tôi cảm thấy anh miêu tả nhân vật nữ này không giống với những
phụ nữ trong truyện khác.”
“Là sao? Khác như
thế nào?”
Cô mở bàn tay ra, hé
môi: “Anh không biết phụ nữ dưới ngòi bút của mình rất thần bí sao?”
“Thần bí?”
“Muốn khống chế đàn
ông, tiền tài, địa vị, muốn khống chế mọi thứ hoặc ai đó trong tầm tay của cô
ta.”
Anh cười rộ lên:
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Đương nhiên không
phải!” Lương Kiến Phi trừng anh, “Tôi không phủ nhận có phụ nữ như thế, nhưng
không phải tất cả phụ nữ đều như thế.”
Anh trầm mặc trong
chốc lát, nhìn cô, nói: “Vậy cô thì sao?”
“Tôi?” Cô cũng nhìn
anh, không tự giác nhíu lông mày, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, “Có lẽ tôi cũng
từng là người như thế… Nói không chừng con người trong một thời điểm nào đó tự
nhiên trở thành như vậy, tôi nghĩ, đó là do bọn họ không có cảm giác an toàn.”
“Bây giờ cô có cảm
giác an toàn không?” Anh dựa vào vách tường, chậm rãi thưởng thức vị cà phê
ngọt ngào.
“Không,” cô thẳng
thắn lắc đầu, “Nhưng tôi cũng không muốn khống chế thứ gì cả.”
“?” Anh nhìn cô với
ánh mắt nghi vấn.
“Bởi tôi biết không
có tác dụng,” khoé miệng cô có vẻ tươi cười, chỉ không biết là cười mỉm hay
cười khổ, “Tha thứ cho nhau mới là cách giải quyết tốt nhất.”
Anh nhìn cô cười rộ
lên, là mỉm cười - một nụ cười từ tận đáy lòng.
“Chúc mừng cô cuối
cùng đã trưởng thành.” Anh vươn tay, muốn dùng mu ngón tay cầm cốc cà phê xoa
nhẹ hai má của cô, nhưng chợt cảm thấy như vậy quá thân thiết, vì thế anh bèn
thay đổi, dùng cốc cà phê ấm áp chạm vào làn da đã bị che hơi đỏ của cô.
“Này!...” Cô lập tức
che mặt, hít một hơi lạnh, hốc mắt ửng hồng.
“Làm sao vậy…” Hạng
Phong trừng to mắt, không biết làm sao.
Sắc mặt Lương Kiến
Phi trắng bệch, cô cúi đầu đứng dậy toan bước đi.
“Này!...” Anh đưa
tay giữ chặt cô, “Từ ngày hôm qua tôi đã muốn hỏi cô, rốt cuộc cô làm sao vậy?”
Cô quay đầu đi chỗ
khác, không nhìn anh cũng không trả lời.
“Bởi vì hôm qua tôi
đánh cô sao? Tôi hay đùa mà!” Anh cảm thấy rất nôn nóng.
“Không phải…” Cô
muốn gạt tay anh ra.
“Bởi vì người đàn
ông kia?”
“Không phải…”
Hạng Phong nổi giận,
bỏ cốc cà phê xuống, xoay khuôn mặt cô lại, nói: “Rốt cuộc là làm sao?”
“Anh buông tay…”
Kiến Phi mơ hồ không rõ đánh anh, nhưng tay anh siết chặt hơn.
Cuối cùng, cô sụt
sịt mũi, mang theo giọng nghẹn ngào: “Tôi bị đau răng! Tôi có răng sâu, anh vừa
lòng chưa!”
“…”
Anh vẫn nên cùng
Ngạn Bằng quay về sao Hoả đi.
“Sao không đi khám
bác sĩ?” Hạng Phong vừa lái xe, vừa hỏi người phụ nữ bên cạnh.
“… Không có trám
răng thì sẽ như vậy.” Thanh âm của cô như từ xoang mũi vọng ra.
Anh không biết nên
cười hay nên tức giận, bỗng nhiên nhớ ra điều gì nói: “À, không phải là do tách
cà phê hôm qua chứ…”
“Cà phê làm sao?” Cô
quay đầu nhìn anh.
“Hôm qua tôi cho một
ít đường, còn thêm… nước trái cây.”
“Hạng Phong!” Cô cơ
hồ chỉ dùng một ánh mắt thù hận nhìn anh, giống như bọn họ thật sự là một đôi
bất cộng đái thiên.
“Tôi nghĩ cô thích
uống như vậy…” Anh sờ sờ mũi.
“Cứu mạng a….” Cô
khóc thét, “Trong mắt anh tôi là bé gái hơn mười tuổi sao?”
Anh mấp máy môi,
không trả lời vấn đề này.
“Anh đang trả thù
tôi đúng không?” Cô bỗng nhiên nói.
“?”
“Trả thù tôi cố ý
bảo ông chủ cho thêm hành vào bát mì vằn thắn của anh!” Cô tìm ra lý do hợp
tình hợp lý.
“…”
“Nhất định là thế!”
“… Tôi nên thêm mấy
thìa đường vào tách cà phê đó!”
Mỗi lần về nhà Hạng
Phong đều đi qua phòng khám nha khoa, nhìn chiếc cửa sắt, anh biết bây giờ bệnh
viện đã đóng cửa, nhưng không nghĩ phòng khám tư nhân cũng vậy.
“Này, đi về đi,”
Lương Kiến Phi ngồi trong xe nói với anh, “Không còn ai nữa đâu.”
Nhưng không ngờ cô
vừa dứt lời thì có bác sĩ xuất hiện bên trong, Hạng Phong đập vào cửa sắt,
người nọ hoảng sợ, sau đó chậm rãi đi tới hỏi: “Có chuyện gì?”
Lúc này Hạng Phong
mới nhìn rõ đó là nữ bác sĩ lớn tuổi. Anh chỉ về phía xe: “Có người bị đau
răng, có thể khám cho cô ấy được không?”
Nữ bác sĩ chần chừ
nhìn anh, lại nhìn Lương Kiến Phi bụm mặt trên xe, rồi nói: “Vào đi.”
Hạng Phong thật vất
vả mới đưa người bệnh từ trên xe vào phòng khám, chỉ khuyên cô mở cửa xe mà mất
hai phút, cuối cùng anh phải lừa cô nói rằng mình muốn lên xe, cô mới bằng lòng
mở chốt bên trong.
“Nằm xuống đi.” Nữ
bác sĩ đối với bệnh nhân bướng bỉnh như thế đã sớm quen nên không trách.
Lương Kiến Phi nhăn
nhó không chịu lên, quay đầu nhìn thấy Hạng Phong ở cửa, cô mới ngoan ngoãn nằm
xuống.
Bác sĩ đeo khẩu
trang và găng tay màu trắng, mở đèn chiếu vào mặt cô, cô lập tức lộ ra nét mặt
khóc không nước mắt.
“Há mồm.”
Cô sợ hãi hé miệng,
chiếc kìm màu bạc giơ lên để cố định, bác sĩ nhìn bên trong miệng cô, sau khi
định thần lại nói: “Cô có biết lỗ răng sâu của cô to như thế nào không?”
“…”
“Có thể nhét được
viên bảo thạch trên vương miện của nữ hoàng Anh.”
Lương Kiến Phi nghe
xong bất giác nhăn mặt. Hạng Phong quay mặt đi chỗ khác, không muốn để ai nhìn
thấy anh đang cười.
“Hôm nay lấy tủy
răng trước, phải lấy ba, bốn lần