
, có
thể là một bước ngoặt quan trọng không?
Ngày 31 tháng 12,
ánh nắng mặt trời bị tầng mây che phủ, Hạng Phong ngủ thẳng đến ba giờ chiều
mới tỉnh, suốt đêm hôm qua anh viết bản thảo, viết đi viết lại, sửa rất nhiều
lần mới hoàn thành. Chạng vạng năm giờ chiều, anh mang quà đến nhà Hạng Tự và
Tử Mặc, năm nào đến ngày này anh cũng ở bên bọn họ, năm nay cũng không ngoại lệ.
“Vẫn chưa nghĩ ra
cái tên sao?” Lúc hai anh em ở trong bếp cho thịt viên vào canh, Hạng Phong
không nhịn được hỏi.
“Hả?... Vâng,” Hạng
Tự gật đầu, “Em nghĩ cứ chờ khi đứa bé sinh rồi mới quyết định.”
Như vậy cũng tốt,
Hạng Phong nghĩ trong lòng vì sao mình lại quan tâm đến tên của đứa bé như vậy?
Đó là con của em trai anh thì nên để nó quyết định.
Tử Mặc đặt đồ ăn lên
bàn, Hạng Phong hỏi: “Còn có người đến sao?”
Bởi vì cô đặt năm bộ
chén đũa.
“Vâng,” Tử Mặc gật
đầu, "Bọn Thế Phân muốn tới."
Hạng Phong gật đầu,
Viên Thế Phân chính là hình mẫu hai chị em song sinh trong tiểu thuyết của anh,
anh âm thầm quan sát nét mặt của Tử Mặc, khi cô nói hai chữ “Thế Phân” rất bình
thường, không hề gợn sóng. Xem ra, sự hoài niệm mới là phương thuốc an ủi tốt
nhất.
Món ăn của bữa tối
cuối năm bao giờ cũng là lẩu thập cẩm, chẳng qua năm nay thêm hai người nên
chuyển thành nồi lớn. Viên Thế Phân mang đến một chai rượu đỏ cùng người bạn
trai nét mặt không chút thay đổi. Cô nhân lúc Hạng Phong đang ở trong bếp làm
salad nói:
“Thật ra Viên Tổ Vân
rất khẩn trương.”
“?”
“Anh ấy là fan của
anh đấy, từ một tuần trước khi biết được đến đây ăn cơm, mỗi đêm anh ấy đều
luyện tập trước gương xem chào hỏi anh như thế nào. Anh đối xử với anh ấy tốt
một chút.”
Hạng Phong kinh ngạc
nhớ tới vẻ mặt anh ta cứng ngắc gật đầu với mình khi bước vào cửa - đây là
thành quả sau một tuần luyện tập sao? Anh không khỏi cười khổ.
Khi ăn cơm, anh tận
lực mỉm cười thân thiết với fan của mình, đối phương trải qua vài lần lo sợ bất
an, rốt cuộc cũng ngượng ngùng cười - bởi vậy anh kết luận, Viên Thế Phân không
nói dối.
Trong TV đang chiếu
cảnh mọi người ở khắp nơi trên thế giới đón năm mới như thế nào, anh nghĩ, đa
số đều giống nhau, một đám người cười nói ngồi vây quanh bàn ăn.
Anh bỗng nhiên nghĩ
tới một người, giờ cô đang làm gì, cô trải qua đêm nay như thế nào, có giống
như anh chen chúc giữa một nhóm người yêu nhau, mặc dù rất vui nhưng không khỏi
cảm thấy bất đắc dĩ?
Nhân lúc đi vào bếp
lấy tương salad, Hạng Phong lặng lẽ cầm di động ấn một số điện thoại.
“A lô?” Điện thoại
vang vài tiếng thì có người bắt máy, có tiếng cười vui, song thanh âm của Lương
Kiến Phi cũng rất rõ ràng.
“Là
tôi.” Bọn họ vĩnh viễn chẳng bao giờ báo tên.
“Ừ, sao thế?” Cô nói
quen miệng, như bọn họ là bạn bè nhiều năm.
“Đang ăn cơm sao?”
“Ừm.”
“Cùng bạn?”
“Đúng vậy, đúng vậy,
anh nghe xem, rất náo nhiệt.”
Quả nhiên rất ồn ào,
nhưng... Hạng Phong nhìn quanh phòng khách một lúc, hậm hực nói: “Được rồi, tôi
có thể khẳng định cô đang ngồi xem tiết mục nào đó của đài truyền hình.”
“A, bị anh phát hiện
rồi.” Cô không ủ rũ chút nào.
“Cô... ở nhà một
mình?”
“Ừm.”
“Ăn gì rồi?”
“Mì ăn liền.”
“…”
“Này, đừng nghĩ là
tôi thê thảm nhé, hôm nay tôi thêm hai quả trứng ốp lếp và xương sườn, siêu cấp
thịnh soạn.”
“...” Trong lòng
Hạng Phong lại càng thấy khó chịu, “Sớm biết thế đã bảo cô cùng đến đây.”
“Đến đâu?”
“Nhà Hạng Tự. Viên
Thế Phân đang ở đây.”
“À...”
“Quên đi thì hơn.”
“?”
“Anh không biết hai
người thế bất lưỡng lập ở tiết mục radio mà đồng thời xuất hiện sẽ làm không
khí trở nên rất khó xử sao?”
“...” Đối với vấn đề
này, anh không nghĩ ra câu trả lời.
“Được rồi, tôi muốn
tiếp tục ăn bữa tối thịnh soạn của mình, các người chơi vui vẻ.”
“Nhà của cô số mấy?”
“Hả?”
“Chính là phòng bao
nhiêu, lầu mấy.”
Cô chần chừ nói địa
chỉ, ngữ khí tràn ngập nghi hoặc.
“Rồi, ăn xương sườn
của cô đi.” Cuối cùng anh nói.
Tắt điện thoại, anh
trở lại bàn ăn, TV còn tràn ngập tiếng hoan hô của tiết mục hài, nhưng Hạng
Phong lại không yên lòng.
“Này!” Hạng Tự bỗng
nhiên xuất hiện trước mặt anh.
“?” Anh lui ra phía
sau, còn chưa phục hồi lại tinh thần.
“Tương salad đâu?”
Hạng Phong chớp mắt,
xấu hổ cười rồi đứng dậy.
Bữa tối diễn ra được
hơn phân nửa, anh liền vội vàng tạm biệt, Hạng Tự và Tử Mặc đều bày ra vẻ mặt
khó hiểu giống hệt nhau, Viên Thế Phân và bạn trai lại thấy rất tiếc. Anh mang
giày, mỉm cười xin lỗi:
“Ngại quá, vừa rồi
biên tập gọi điện giục bản thảo, đêm nay nhất định phải nộp cho nên tôi phải
đi.”
Đây là cái cớ rất
bình thường, nhưng lúc này anh lại lo lắng suy nghĩ không biết có ai tin không,
anh cũng không hiểu nổi bản thân mình, không hiểu sức mạnh gì thúc đẩy anh làm
vậy. Giống nhân vật dưới ngòi bút của anh biết có gió lốc nhưng vẫn tiến vào.
Anh biết hôm nay sẽ
uống rượu nên không lái xe đến, xe taxi hầu như đều đầy khách, anh đứng ở đầu
đường dưới đêm đông rét lạnh gần nửa tiếng mới bắt được xe. Nhà Lương Kiến Phi
cách đây không quá xa, chỉ 20 phút là có thể đến, nhưng anh cảm thấy đoạn đường