
.” Bác sĩ kết luận.
“Có thể ăn được hay
không…” Giọng nói cô mơ hồ hỏi.
Bác sĩ làm như không
nghe thấy, bắt đầu chuẩn bị bàn điều khiển sẵn sàng.
Thanh âm “két két”
vang lên, Lương Kiến Phi như thấy quỷ nhắm mắt lại, bác sĩ cầm dụng cụ màu bạc
hướng tới miệng cô.
“A!...” Cô hét ầm lên.
Tiếng kêu kia rất ghê người, Hạng Phong không khỏi nắm chặt túi mình.
“Này,” bác sĩ vỗ vỗ mặt cô, “Tôi còn chưa đụng vào răng của cô mà.”
Cô dừng thét chói tai, mở một con mắt nhìn bác sĩ, có phần xấu hổ.
“Thả lỏng, sẽ không đau đâu, tôi sẽ tiêm thuốc tê cho cô trước khi lấy
tủy.” Lúc này, bác sĩ giống như bà lão đang lừa trẻ con về nhà.
Lương Kiến Phi nghe vậy quả nhiên không căng thẳng nữa. Bác sĩ bắt đầu làm
việc, Hạng Phong ngồi xuống ghế bên cạnh, xem đồng hồ, giờ đã bảy rưỡi. Bụng đã
thấy đói, anh đoán cô cũng vậy, nói không chừng cả ngày nay cũng chưa ăn cái
gì.
Hoá ra sự lo lắng của anh đều là dư thừa, anh không khỏi cười khổ, cô chẳng
qua là đau răng thôi. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã có thể… tác
động đến tâm lý của anh.
Bên ngoài đêm đông lạnh giá, trong phòng lại rất ấm áp, sương mù che kín
cửa sổ, không nhìn rõ thế giới ngoài kia. Một năm sắp kết thúc, vài ngày nữa là
năm mới, anh nhớ trước đây mình luôn mong chờ năm mới, giờ nghĩ lại một năm đau
khổ và không thoải mái sẽ bỏ lại trong quá khứ, anh suy nghĩ tất cả một lần: sẽ
thay đổi tốt hơn, sẽ thật tốt!
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt lên - đương nhiên cũng không phải
xui xẻo mãi, nói chính xác, cuộc sống có quy luật thay đổi riêng của chính nó,
không cân nhắc đến sự chờ đợi của ai cả. Như vậy cũng không hẳn là không tốt,
anh đã sớm có thói quen lẳng lặng mở ra cái hộp, nhận bất cứ thứ gì trong hộp
dù là đắng hay là ngọt.
Lương Kiến Phi lại hét ầm lên, lần này như là thật sự đau, bác sĩ vừa an ủi
vừa hỏi cô cần tiêm thuốc tê chỗ nào.
Anh bỗng nhiên nghĩ, cô cũng như vậy sao? Chấp nhận mọi thứ trong hộp?
Không… Anh biết, cô
tích cực với cách đối xử trong cuộc sống hơn anh, có lẽ đây là điểm mà anh thấy
cô không giống những người khác.
“A! Đau...”
Chẳng qua - anh hài
hước nghĩ - chuyện đi khám nha sĩ là một ngoại lệ.
Anh đứng lên, đi về
phía cô, vươn bàn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, dùng giọng điệu dỗ
dành nói:
“Được rồi, nhịn một chút, sắp xong rồi.”
Trên tường loang lổ
những vệt màu trắng, có thể thấy dù được quét dọn mỗi ngày nhưng vì đã quá cũ
nên không thể sạch sẽ được nữa, chiếc đồng hồ treo tường kia lại làm cho người
khác có ấn tượng “không biết thời gian chính xác”, bây giờ là mười giờ đúng.
Trong góc phòng, cánh quạt của máy điều hòa đã tích đầy bụi bặm, chạy ầm ầm,
bàn ghế trong tiệm ăn đã đổi mới nhưng dù vậy cũng không làm cho tiệm ăn nhỏ
chuyên làm vằn thắn nổi bật lên. Hạng Phong cúi đầu nhìn cái bát tráng men màu
trắng trước mặt, miệng bát bị mẻ, vì thế anh xoay chỗ mẻ đó ra phía đối diện
mặt mình. Nhìn theo hướng đó thì anh thấy Lương Kiến Phi đang ăn ngấu nghiến.
“Ừm... Ngon quá...”
Răng cô vừa được trám xong, bác sĩ bảo trong hai giờ không được đụng vào nên cô
chỉ có thể sử dụng một hàm.
Hạng Phong nhịn
không được nói: “Nếu cô ăn mặc tồi tàn một chút, sẽ có người hoài nghi tôi là
kẻ buôn người.”
Cô nhìn anh, trả lời
mơ hồ: “Nửa ngày nay tôi chưa ăn cái gì... Dù lạnh hay nóng, đụng tới răng đều
đau...”
Anh bất đắc dĩ lắc
đầu: “Nếu tôi không bắt cô đi gặp bác sĩ, cô định chịu đựng tới khi nào?”
Cô vừa nuốt vằn thắn
vừa tự hỏi: “Việc này... Tôi cũng không biết...”
Hạng Phong cười khổ,
cũng đoán cô sẽ như thế, khi làm việc cô là người cực kì quyết đoán, nhưng khi
ốm đau dù chỉ là bệnh nhẹ, cô liền giơ cờ đầu hàng, tình nguyện tra tấn bản
thân cũng không chịu đi bệnh viện.
Ăn cơm xong, anh tỏ
ý muốn đưa cô về nhà, lúc đầu cô khách khí từ chối, sau khi phát hiện ở đây có
rất ít xe taxi cho nên cô vui vẻ đồng ý. Anh kéo khóe môi, cô đúng là... không
biết giả vờ chút nào.
Có lẽ giải quyết
được chiếc răng đau, lại ăn uống no đủ, Lương Kiến Phi rất vui vẻ, bản năng đối
chọi gay gắt của hai người cũng theo đó biến mất.
“Thực ra, đôi khi
nghĩ lại, dáng vẻ của anh tuy rằng khiến người khác ghét nhưng tâm địa vẫn
không xấu xa.” Cô nói.
“... Cám ơn.” Anh
hậm hực đáp.
“Nếu anh có thể sửa
lại tính tình, không chừng sẽ khiến rất nhiều phụ nữ si mê - giống như Hạng Tự
vậy.”
“...” Xin miễn cho
anh là kẻ bất tài.
“Hai anh em anh
không quá giống nhau, thậm chí có điểm hoàn toàn tương phản.”
“À... Không biết sau
khi trưởng thành ‘Hạng Ngộ’ sẽ có tính cách như thế nào.” Anh cố ý nói.
“Ồ, anh nghe Tử Mặc
nói rồi...”
“Cái tên ‘vang dội’
như thế e rằng chỉ có cô mới nghĩ ra được.”
Lương Kiến Phi cười
ngây ngô hai tiếng, không biết vì che dấu xấu hổ hay thật sự cười, Hạng Phong
thường cảm thấy cô là một người thú vị như vậy, mỗi khi anh dùng trí tuệ của
mình để suy đoán câu trả lời của cô, lý do của cô lại rất rõ ràng, đơn giản.
Sau đó, không khí
trong xe yên tĩnh lại, anh chuyên tâm lái xe, cô chuyên tâm nhìn ra ngoài cửa
sổ. Có một