
a mươi.
Anh thu hồi suy
nghĩ, ngẩng đầu nhìn cô, bỗng nhiên giật mình.
Lương Kiến Phi che
mặt, dùng một giọng điệu đầy thống khổ nói: “Tôi, tôi phải đi…”
Vài giây như thế,
Hạng Phong cho rằng cô trêu đùa mình, cô thường xuyên chơi loại trò hề này
không phải sao, lộ ra vẻ mặt như bị khi dễ, sau đó anh sinh ra cảm giác áy náy,
cô sẽ không lưu tình chút nào mà chế nhạo anh.
Nhưng lúc này đây,
trực giác của tiểu thuyết trinh thám gia nói cho anh biết, cô không hề đùa
giỡn, ít nhất hốc mắt đỏ lên của cô không hề giả tạo chút nào.
Anh đứng lên, ngây
ngốc nhìn cô đeo ba lô, một tay ôm nửa bên má vừa bị mu bàn tay anh đụng phải,
cô mở cửa ra ngoài, điều hiếm thấy chính là, trước khi cô đóng cửa lại vẫn
không quên nói với anh:
“Tạm biệt…”
“Trước khi bắt đầu
bản tin ngày hôm nay, tôi bỗng nhớ đến một việc.” Hôm nay Từ Ngạn Bằng mặc áo
sơ mi đen cùng quần tây, chân mang đôi giày da màu đen bóng loáng, gọng kính
màu đen trên mũi làm gương mặt anh ta nhìn qua có vẻ dẹt hơn, nhưng điều khiến
cho người ta trăm lần suy nghĩ không thể lý giải là, một người ăn mặc như có
thể bất cứ lúc nào đi tham gia lễ tang của lão đại hắc bang, tại sao lại mặc
thêm chiếc áo khoác huỳnh quang xanh lá cây?
Anh ta dừng một
chút, có lẽ muốn thu hút ánh mắt hỏi thăm từ hai phía, nhưng tiếc là chẳng có
ai đoái hoài tới, anh ta chỉ biết kéo khóe miệng, tiếp tục tự đắc vui vẻ nói:
“Đó chính là, lúc tôi còn nhỏ, chiều thứ ba hàng tuần là lúc đài truyền hình
ngưng hoạt động cho nên tiết mục radio rất được hoan nghênh, có thể nói đó là thời
gian hoàng kim.”
Anh ta lại dừng một
chút, nhưng hai vị hợp tác bên cạnh chỉ xê dịch bàn chân, không có ý muốn nói
tiếp.
“Được rồi, tiếp theo
là bản tin ‘Hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu’, hôm nay hai vị khách quý của chúng
ta dường như có dấu hiệu muốn ngưng chiến.”
Những lời này vừa
thốt ra, Hạng Phong và Lương Kiến Phi mới ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, xem
như một loại đáp lại.
“Tốt lắm,” anh ta
vừa lòng gật đầu, “Vậy Hạng Phong, anh nói về bản tin địa cầu của hôm nay đi.”
Hạng Phong cúi đầu
nhìn bản thảo trước mặt mình: “Bản tin hôm nay nói về ‘trùng hợp’, sự trùng hợp
đáng kinh ngạc.”
“Igor Bogdanov và
Grichka Bogdanov là hai anh em sinh đôi người Pháp. Bởi vì ba mẹ ly dị nhau,
hai anh em từ khi còn nhỏ đã bị chia ra, một người ở phương Bắc, một người ở
phương Nam.
Khi trưởng thành không hẹn mà cùng học y khoa. Sau khi tốt nghiệp, họ làm
ở hai bệnh viện khác nhau ở Nimes (thành
phố của nước Pháp). Trước đó không lâu, hai anh em cùng gửi luận văn về đề
tài《nghiên cứu trị liệu tinh thần》cho tạp chí《People’s Health》của Pháp. Bởi vì nội
dung của hai bài luận văn này, cách sắp xếp hay dùng từ đặt câu, thậm chí cả
dấu ngắt câu đều giống nhau đến ngạc nhiên, khiến cho nhân viên ban biên tập
cực kì băn khoăn: cuối cùng ai mới là người đạo văn? Chuyên gia nói, đây chỉ là
một sự trùng hợp thiên y vô phùng (không chê vào đâu được).”
“Anh thật sự tin vào
cảm ứng tâm linh giữa thai song sinh?” Ngạn Bằng mông lung hỏi.
“Vì sao không thể?”
Hạng Phong nhìn anh ta.
“À, tôi quên mất,
anh hình như có một quyển sách viết về chị em sinh đôi.”
“Không phải hình
như, mà đúng như vậy.” Anh nhíu mày.
“Vậy anh đã nghiên
cứu về phương diện này sao?”
“Có, nhưng mà con
người bình thường chúng ta không thể giải thích ở góc độ khoa học, tôi vẫn cho
rằng nguyên nhân chính là do hai người luôn luôn ở chung, cho nên thói quen và
suy nghĩ sẽ giống nhau là chuyện rất bình thường.”
“Cho dù không phải
quan hệ máu mủ, chỉ cần mỗi ngày ở chung với nhau sẽ sinh ra sự trùng hợp này
à?”
Hạng Phong lướt tầm
mắt qua Từ Ngạn Bằng, dừng lại trên người Lương Kiến Phi: “Có lẽ…”
“Vậy Kiến Phi,” Cảm
giác được tầm mắt của Hạng Phong, Ngạn Bằng quay đầu hỏi, “Ý kiến của cô về
việc này như thế nào?”
“…À,” Lương Kiến Phi
một tay chống cằm, ánh mắt hoảng sợ như học sinh bị thầy giáo điểm danh trả lời
câu hỏi, “Tôi nghĩ… chuyện này muốn nói cho chúng ta biết…”
“?”
Cô mở miệng, nghẹn
một lúc lâu mới nói: “… Những người song sinh tốt nhất không nên gửi bài cho
cùng một tạp chí.”
“…”
Hạng Phong cúi đầu…
Vừa lật bản thảo vừa suy nghĩ: hôm qua cô bỏ đi như vậy là sao? Bởi vì anh dùng
mu bàn tay “tát” cô sao? Nhưng cũng không đau mà, hoặc cũng không đến mức khiến
đôi mắt cô đỏ hoe… Hay là, anh nhắc tới người đàn ông kia, làm cô cảm thấy
buồn?
Anh nhíu mày, mấy
vấn đề này đối với anh mà nói, còn khó hơn gấp vạn lần đắp nặn một vụ án giết
người hoàn mỹ!
“Trong lễ Tạ ơn ở Mỹ
có hai chị em muốn đến nhà nhau chơi nhưng không nói cho đối phương biết để gây
ngạc nhiên. Vì thế họ tạm biệt người nhà, khởi động xe ô tô từ nhà mình xuất
phát, họ đi theo quốc lộ 25 đến nhà đối phương, không may, ngay tại một đoạn
đường trung gian nào đó, xe của hai chị em đột nhiên đâm vào nhau, họ đồng thời
mất mạng.”
“Trời đất, các cô ấy
có thù hận với nhau sao?” Ngạn Bằng kinh ngạc.
“Tôi nghĩ không
phải…” Hạng Phong bị vẻ mặt của Ngạn Bằng chọc cười.
“Cho nên về sau muốn
làm người khác ngạc nhiên