
nhóm trẻ em Gypsy tụ tập xung quanh, một tờ báo quơ
trước mặt bạn, nhưng tờ báo thực ra chỉ là vật che chắn của bọn họ, dùng che
khuất tầm mắt của bạn để người khác thừa cơ luồn vào túi của bạn, trộm đi ví
tiền hoặc đồ vật gì khác. Gặp phải loại tình huống này, bạn nên dứt khoát thoát
khỏi bọn họ, khi cần thiết cũng có thể lớn tiếng kêu cứu.
(*) Trong tiếng
Việt, tên gọi “Di-gan” có nguồn gốc là phiên âm của các tên gọi dùng tại Châu
Âu. Họ là một dân tộc với dân số khoảng 15 triệu người, sống thành nhiều cộng
đồng trên khắp thế giới. Các cộng đồng người Di-gan sinh sống nhiều không những
tại các vùng đất lịch sử của họ tại Nam Âu và Đông Âu, mà còn tại châu Mỹ và
Trung Đông. Trong tiếng Anh, tên gọi chính thức của dân tộc này là Romani
people. Các từ tiếng Anh Gypsy (hay Gipsy) bắt nguồn từ Hy Lạp. Tên gọi này
không được người Di-gan sử dụng và được coi là có ý xấu (cũng như
"gyp" với nghĩa "lừa đảo" chỉ đến sự nghi ngờ đối với người
Di-gan). Tuy nhiên, việc sử dụng từ "Gypsy" trong tiếng Anh hiện nay
đã rộng rãi đến mức nhiều tổ chức người Di-gan dùng từ này trong tên của mình.
Tại Bắc Mỹ, từ "Gypsy" thường được dùng để chỉ phong cách sống hay
phong cách thời trang chứ không dùng để chỉ người Di-gan.
“Ở sân bay Bangkok
du khách mua sắm tại cửa hàng miễn thuế thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận mà gặp
phải quan toà, bọn họ bị thương gia vu cáo là ăn trộm rồi bị bắt, trong lúc
giam giữ sẽ có người trung gian tìm tới cửa nói rằng có thể giúp bọn họ lấy lại
tự do, điều kiện trước tiên chính là nhất định phải giao một khoản chi phí. Sau
khi xong việc, cảnh sát sẽ chia tiền với những người này.”
“Loại hành vi này thật
xấu xa,” Ngạn Bằng nhịn không được nói chen vào, “Biết rõ du khách phải tranh
thủ lên máy bay không có nhiều thời gian để lãng phí, những người kia liền lợi
dụng tâm lý việc lớn hoá nhỏ mà lừa bịp tống tiền.”
“Có một số kẻ lừa
đảo sẽ ở sân bay sử dụng xúc xích hoặc thức ăn khác để phun lên làm bẩn quần áo
của bạn, bọn họ giả vờ giúp bạn lau sạch quần áo, kết quả là người bạn của họ
lặng lẽ ở bên cạnh lấy hành lý mang theo bên người của bạn.”
“Cho nên,” Lương
Kiến Phi nói, “Nếu nhìn thấy người bên cạnh ăn gì, tốt nhất nên trông chừng cẩn
thận túi của mình.”
Anh hướng về cô gật
đầu, ý là: có thể nói như vậy.
“Một loại bẫy khác
có liên quan đến kiểm tra an ninh tại sân bay. Khi du khách chuẩn bị đi qua máy
dò kim loại ở nơi kiểm tra an ninh tại sân bay, sẽ có người đột nhiên chen
ngang đứng phía trước bạn, lúc hắn tới gần máy dò kim loại thì còi báo động sẽ
vang lên, hàng ngũ ở phía sau sẽ tạm thời dừng lại. Người chen ngang này dường
như đã quên lấy chìa khoá hay đồng xu ra. Ngay lúc hắn luống cuống tay chân,
đồng loã của hắn đã từ bên cạnh bạn đi qua, từ trên băng chuyền lấy hành lý của
bạn rồi bỏ trốn mất dạng.”
“Ồ, chuyện này tôi
đã gặp qua!” Lương Kiến Phi ngạc nhiên nói.
Hạng Phong nhíu mày,
cô quả thực rất dễ dàng mắc bẫy, tự xưng là mình thông minh, nhưng trên thực tế
nhẹ dạ, đơn thuần lại dễ dàng tin người khác.
Sự thật thì, cô ở
trong không ít cạm bẫy của anh…
“Nhưng không phải ở
sân bay, mà là trên xe buýt công cộng,” cô nói chậm rãi, “Khi còn học đại học,
mỗi ngày tôi đều ngồi xe buýt công cộng đến trường, có một lần khi xếp hạng tại
trạm để lên xe, người đứng trước tôi cầm thẻ xe buýt làm thế nào cũng không cà
vào được, anh ta đứng tại cửa, vì thế tôi cũng dừng lại chờ anh ta, lúc đó tôi
bỗng nhiên cảm thấy bên phải cái túi có chút khác thường, thế là tôi cúi đầu,
nhìn thấy có một bàn tay đang định lấy chiếc điện thoại di động mới mua từ
trong túi của tôi.”
“Cho nên nói, người
phía trước và phía sau cô là hai người ‘cộng tác’?” Ngạn Bằng hỏi.
“Đúng vậy.”
“Lúc ấy cô làm thế
nào?”
“Tôi liền kêu to ‘kẻ
cướp’!”
Ngạn Bằng quay đầu
liếc nhìn Hạng Phong, sau đó anh ta dùng khăn giấy lau mũi, rồi nói với Kiến
Phi: “Cô thật làm vậy.”
“Tại sao, bọn họ là
cướp!”
Hạng Phong mỉm cười,
điểm này quả thực là tác phong của Lương Kiến Phi.
“Vậy sau đó thì
sao?” Anh nhìn cô, từ trên khuôn mặt kia, anh thấy một loại quật cường đặc
biệt.
“Sau đó bọn họ liền
chạy trốn.” Cô có phần đắc ý nói.
“Tôi nghĩ nếu cô có
khả năng thì cũng sẽ nhảy xuống xe đuổi theo bọn họ.”
“Tại sao lại không?”
“Không có gì, cô làm
đúng,” anh cười nói, “Nhưng con gái tốt nhất nên chú ý sự an toàn của mình
trước tiên.”
“Chúng ta lại muốn
tiến hành một vụ tranh luận có liên quan đến nam nữ bình đẳng sao?”
“Nam nữ bình
đẳng là chỉ tư tưởng cùng với địa vị xã hội của con người,” anh chỉ vào đầu,
“Mà không phải cơ thể và sức lực. Cô phải thừa nhận đàn ông ở phương diện này
có ưu thế hơn phụ nữ.”
“…” Cô nhìn anh,
bỗng nhiên trầm mặc.
Trong đầu anh dần
hiện ra cảnh tượng mình đặt cô ở dưới thân, chỉ vài giây ngắn ngủi nhìn cô, anh
lại có trực giác cho rằng trong đầu cô cũng có hình ảnh giống vậy.
Anh thu hồi ánh mắt,
cúi đầu lật tờ bản thảo, tiếp tục nói:
“Bất luận là trên
đường phố của thành phố nào, bạn đều có thể gặp phải một người qua đường vừa