
thanh, lái xe mười phút đi ra là một nhà hàng kinh doanh ẩm thực địa
phương, cho đến lúc bước lên mặt đá cẩm thạch, Hạng Phong mới nhớ mình đã từng
đến đây.
Thế Phân đã tới,
đang gọi món ăn.
“Hạng đại ca, em nhờ
anh một việc,” Thế Phân nói, “Chờ lát nữa khi bạn trai em tới, anh có thể làm
bộ nhớ tên của anh ấy không?”
Hạng Phong cười khổ,
đôi khi không dễ dàng làm đại tác gia.
Anh cởi áo khoác,
bởi vì tay phải mang thạch cao, động tác của anh từ tốn, Lương Kiến Phi giúp
anh kéo tay áo xuống, sau đó lại giúp anh đặt áo khoác lên lưng ghế.
“Ơ…” Thế Phân một
tay chống cằm, “Thực ra trong cuộc sống riêng tư hai người cũng có thể ở chung
hoà bình.”
Lương Kiến Phi bất
đắc dĩ bĩu môi: “Tớ chỉ là tạm thời không dám phản kháng…”
“?”
“Anh ấy vì cứu tớ mà
bị gãy xương tay.”
“Thật là người tốt.”
Thế Phân mở to mắt.
“Trên thực tế anh
hối hận vì đã làm như vậy.” Hạng Phong nhún vai.
Thế Phân cười to,
Lương Kiến Phi cười lạnh.
Người phục vụ bắt
đầu mang đồ ăn lên, người còn chưa đến đủ, nhưng Thế Phân bảo bọn họ ăn trước,
không cần chờ.
“Em không nói cho
Viên Tổ Vân biết là anh tới,” cô nói, “Nếu anh ấy thấy anh thì sẽ thét chói tai
đấy.”
Trong đầu Hạng Phong
tưởng tượng ra bộ dáng thét chói tai của anh chàng họ Viên kia, cuối cùng anh
đưa ra kết luận - rất khó tưởng tượng!
“A, hình như anh ấy
tới rồi…” Thế Phân vẫy tay.
Hạng Phong nghe thấy
bước chân ở phía sau, vì thế anh đứng dậy chào hỏi:
“Xin chào,” anh giả
vờ mình nhớ tên anh ta, anh lộ ra nụ cười thân thiện, “Tôi nhớ chúng ta đã gặp
qua, anh là Viên Tổ Vân, đúng không?”
“… Không, không phải
tôi.” Người đàn ông cau mày, chớp mắt.
Thế Phân và Kiến Phi
cùng che miệng cười. Lúc này, có âm thanh ở phía sau nói: “Tôi là Viên Tổ Vân.”
Anh xoay người, mới
phát hiện mình nhận lầm.
Lương Kiến Phi cười
ha ha: “À, không sao, ít nhất diễn xuất của anh không tồi…”
Người đàn ông bị
nhận sai kia không hiểu gì cả, anh ta cào tóc mình rồi bỏ đi.
Mặc dù Hạng Phong
hơi xấu hổ, nhưng anh vẫn làm như không có việc gì đối diện với Viên Tổ Vân
thật sự nói: “Thật ngại quá.”
“Không không,” anh
ta vội vàng xua tay, “Có thể ăn cơm cùng anh, tôi rất vui.”
Hai người phụ nữ
trao đổi một ánh mắt, họ vẫn cười, giống như cảnh tượng trước mắt buồn cười đến
cỡ nào. Nhưng nụ cười của Lương Kiến Phi đột nhiên tan biến, cô nhìn Viên Tổ
Vân, nhíu đầu lông mày.
Hạng Phong không rõ
nguyên do, vì thế anh quan sát Viên Tổ Vân, sau đó anh lập tức phát hiện mình
sai rồi, người cô đang nhìn không phải Viên Tổ Vân, mà là người đàn ông ở phía
sau anh ta.
“Chào buổi tối.”
Người đàn ông mỉm cười, nhìn mọi người xung quanh, tầm mắt cuối cùng dừng trên
người Lương Kiến Phi.
Nụ cười này khiến
cho Hạng Phong nghĩ đến một người - Hạng Tự. Anh từng nói đùa, khi Hạng Tự cười
lên, bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng đều thích đến phát điên, những lời
đó bây giờ dùng trên người đàn ông kia cũng không đủ.
Anh biết anh ta là
ai - chồng trước của Lương Kiến Phi - anh đã từng gặp anh ta ở phòng khách nhà
cô.
“Sao anh lại tới
đây…” Lương Kiến Phi chậm rãi nói.
“Anh vốn đi tìm Viên
Tổ Vân, cậu ấy nói hẹn các người, anh liền cùng đến đây,” nói tới đó anh ta
quay đầu liếc nhìn Hạng Phong, “Nhưng không ngờ lại có nhiều người như vậy.”
Hạng Phong nhướng
mày, không nói gì cả, chỉ ngồi xuống.
Người đàn ông chần
chờ một lúc, cuối cùng ngồi đối diện ở bàn tròn.
“Anh là Hạng Phong?”
Người đàn ông hỏi.
“Ừm.” Anh gật đầu.
“Tôi họ Trì, gọi là
Trì Thiếu Vũ.”
Anh vẫn gật đầu.
“Kiến Phi,” Trì
Thiếu Vũ trêu chọc nói, “Hoá ra đây là đại tác gia đáng ghét mà em thường nhắc
tới à.”
“Ách…” Cả người
Lương Kiến Phi giống như bị đóng băng. Có lẽ không chỉ mình cô, ngay cả Thế
Phân và Viên Tổ Vân cũng vậy.
Hạng Phong nhìn cô,
sau đó mỉm cười: “À, hoá ra đây là chồng trước lỗ mảng hơn nữa lạm dụng tình
cảm mà em đã nói qua với tôi.”
“Thật kỳ lạ,” Trì
Thiếu Vũ nhíu mày, như là trong đầu đầy nghi ngờ, “Hai người ở trong tiết mục
radio đối chọi gay gắt, lại có thể ngồi yên ổn cùng nhau ăn cơm.”
“Nếu cần thiết, tôi
tin tổng thống Bush và Bin Laden cũng có thể làm được.”
“Cần thiết?”
“Chỉ cần một lý do.”
“Lý do gì?”
Từ đầu đến cuối, mặc
dù vẻ mặt của bọn họ ôn hoà, nhưng giọng điệu thì lạnh như băng, giống như hai
pho tượng sáp đang nói chuyện với nhau.
Hạng Phong nhìn Trì
Thiếu Vũ, bỗng nhiên cười rộ lên, anh đoán rằng nếu bây giờ trước mặt anh có
tấm gương, người đàn ông bên trong sẽ có một nụ cười rất ấm áp, khoé mắt có vài
nếp nhăn, râu trên cằm đã được cắt tỉa tỉ mỉ, có lẽ ai nhìn thấy cũng nghĩ rằng
giờ phút này tâm tình anh rất tốt.
“Tôi nghĩ,” anh nói,
“Không cần phải nói với anh.”
Hàm dưới của Trì
Thiếu Vũ chuyển động, Lương Kiến Phi khẽ nói với Hạng Phong: “Anh xong rồi, anh
ta tức giận…”
Thanh âm kia nghe ra
rất kỳ quái, anh không nhìn cô, nhưng biết cô ngậm miệng nói.
“Vì sao nói tôi xong
rồi?” Anh cũng học bộ dáng của cô.
“Nếu anh ta nóng
giận thì rất khó đối phó…”
Hạng Phong kéo khoé
miệng: “Em nghĩ rằng tôi dễ bị bắ