
i khó giữ được chính mình sẽ làm ra chuyện khiến em hối hận.”
Ngày giao bản thảo đã tới, nhưng Hạng Phong lại chậm chạp không nộp bài,
sáng thứ bảy, anh bị một hồi chuông cửa đánh thức, anh trở người, hướng lên
trần nhà thở dài, sau đó đứng dậy đi mở cửa.
Không ngoài dự đoán, là Lương Kiến Phi.
“Thế nào,” vẻ mặt cô chờ mong, “Hôm nay có cảm hứng không?”
Anh vung tay đóng cửa lại, xoay người đi chưa tới vài bước thì tiếng chuông
cửa lại vang lên, anh quay trở về mở cửa.
“Không thể nào, lão đại…” Lương Kiến Phi đưa ra vẻ mặt cầu xin đi vào, “Rốt
cuộc anh làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì khiến anh một chút cảm hứng cũng
không có?”
Hạng Phong chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng tay ngắn và một chiếc quần thể
thao, đi chân trần trên sàn nhà lạnh như băng khiến anh cảm thấy tê dại.
“Anh bị ốm?” Lương Kiến Phi nói.
“…” Anh tiếp tục đi về phía phòng ngủ.
“Bệnh đục tinh thể?”
“…” Anh vào phòng ngủ.
“Viêm loét dạ dày?”
“…”
“Viêm tuyến tiền liệt? Hay là… bệnh trĩ?”
“- Lương Kiến Phi!” Anh bỗng nhiên xoay người nắm lấy áo cô, “Em im lặng
cho tôi!”
Cô chẳng những không sợ hãi, ngược lại vẻ mặt cô khóc không ra nước mắt:
“Rốt cuộc anh làm sao vậy… Tại sao không có cảm hứng, tôi thật sắp bị giám đốc
bức chết.”
Anh vốn nhíu chặt lông mày nay chậm rãi thả lỏng, anh buông cô ra, xoay
người trở về ổ chăn, không hề để ý tới cô.
“Hạng Phong!” Cô gọi
anh.
“…” Không có phản
ứng gì.
“Hạng Phong, anh
đứng lên cho tôi!” Cô đến kéo lấy tấm chăn của anh. Hạng Phong ngồi dậy, trừng
mắt nhìn cô.
“Coi như tôi xin
anh,” cô trả chăn lại cho anh, “Anh đừng giỡn được không, viết xong đoạn cuối
đi…”
“Tôi không viết.”
Anh trả lời cứng nhắc.
“Anh…”
Vì thế hai người
liền giằng co, mãi đến khi Hạng Phong nói: “Muốn tôi giao bản thảo cũng được…”
“?”
“Em lại đây theo tôi
ngủ một lúc.”
“Cái gì?!” Cô trợn
to mắt, “Anh điên rồi sao?”
Anh nhún vai, nhắm
mắt lại: “Vậy quên đi.”
Anh vẫn nhắm mắt,
không mở ra, nhưng anh biết cô chưa đi mà đứng tại chỗ, có lẽ cân nhắc chuyện
anh vừa nói.
“Này…” Giọng cô nghe
ra có chút chần chừ, “Nếu chỉ muốn tôi ngồi trên giường… có thể…”
Anh chậm rãi mở to
mắt nhìn cô, sau đó hất cằm ý bảo cô đi lên.
“Anh… Anh sẽ không
làm gì tôi chứ?” Cô vẫn còn do dự.
Anh đảo mắt, gật
đầu.
Cô do dự nhiều lần,
rốt cuộc di chuyển bước chân.
“Cởi giày ra.” Anh
nhắc nhở.
Hôm nay cô mang một
đôi giày thấp, hai gót chân cô đạp lên nhau cởi giày ra. Cô đến phía bên kia
chiếc giường cách anh rất xa ngồi xếp bằng ở trên.
Anh đắp chăn, nhắm
mắt lại, bắt đầu ngủ.
“Lại đây một chút.”
Không biết qua bao lâu, anh nói.
“?”
Anh đưa tay bắt cô
sang đây, cô hét lên, rồi phát hiện anh chỉ để cô tựa vào sau người anh, sau đó
không khí mới yên tĩnh lại.
Anh nhắm mắt lần
nữa, cảm thấy trong không khí tràn đầy mùi hương của cô.
“Này,” anh nói,
“Trên xương sườn của em thật sự có một vết sẹo à?”
“Ừ…” Hai tay cô ôm
ngực như là rất đề phòng.
“Làm sao để lại vết
sẹo?”
“… Gặp tai nạn xe
cộ.”
“Tai nạn xe cộ? Lúc
nào?” Anh mở to mắt nhìn cô.
“… Là lúc ly, ly hôn.”
Anh cười lạnh một tiếng: “Xem ra ly hôn có đả kích không nhỏ với em.”
“Anh thử ly hôn một lần xem.” Cô lườm anh.
Hạng Phong lại nhắm mắt: “Tôi sẽ không để mình ly hôn, nếu có một chút khả
năng như vậy, tôi sẽ không kết hôn.”
“Ha ha! Vậy thì xem ra cả đời này anh sẽ không kết hôn.”
“…”
Sau một hồi lâu, Lương Kiến Phi khẽ than thở, nói: “Anh biết không, buổi tối
trước ngày tôi kết hôn, ba tôi đã nói với tôi: kết hôn, nó có thể để hai người
yêu nhau được ở cùng nhau, nó làm cho người ta có cảm giác an toàn, làm cho
người ta hiểu được cái gì là trách nhiệm, kết hôn khiến chúng ta càng nhận rõ
vị trí của mình, cũng hiểu được cái gì gọi là khoan dung và nhường nhịn. Kết
hôn là một việc rất tốt, nhưng một khi con kết hôn thì phải chuẩn bị ly hôn bất
cứ lúc nào.”
“…”
“Vì vậy, giống như anh nói hôn nhân không tồn tại, bất kỳ cuộc hôn nhân nào
cũng có thể tan vỡ, chẳng qua xem anh làm sao mà thôi.”
“Em còn tin tưởng
không?” Hạng Phong.
“?”
“Tình yêu và hôn
nhân, em còn tin không?”
“Tin,” cô trả lời
như đinh đóng cột, “Vì sao không tin chứ? Nhìn xung quanh xem, có nhiều ví dụ
tốt đẹp như vậy, không phải sao?”
Anh nở nụ cười, nhắm
mắt lại cười.
“Hạng Phong,” cô gọi
tên anh, “Anh là một người rất kỳ quái.”
“Hả?”
“Anh dường như… thà
tin thế giới này xấu xa, tràn ngập cạm bẫy, cũng không muốn tin nó có một mặt
tốt đẹp.”
“Thế giới này vốn là
xấu xa hơn nữa tràn ngập cạm bẫy.” Anh giương mắt nhìn cô.
“Tôi không cho là
vậy,” cô lắc đầu, “Bất luận là xấu xa hay cạm bẫy, chúng luôn có nguyên do, nói
không chừng, rất nhiều lúc dự tính ban đầu của sự việc là tốt, chẳng qua ở
trong quá trình biến đổi đã xảy ra một số vấn đề gì đó.”
Anh nhíu mày: “Cho
nên ở trong mắt em không có người xấu phải không?”
“Cũng không thể nói
như vậy,” cô như đang suy tư, “Chẳng qua tôi không tin một người xấu xa ngay từ
đầu, hoặc là, người xấu cũng có một mặt tốt.”
“Vậy tôi thì sao?”
“Anh?” Cô cũng nhìn
anh.
“Tôi là người x