
ớc hoặc là của tuần trước không
hề giống nhau, anh không uống rượu, cô cũng không giận lẩy, nhưng điều không
thay đổi chính là cô vẫn kinh ngạc như thế. Đầu lưỡi của anh cạy mở hàm răng
cô, hôn cô, liếm cô, một lúc sau, cô rốt cuộc bắt đầu giãy dụa.
“Này,” anh buông cô ra, đặt trán mình lên trán cô, “Bây giờ em có thể đừng
giả vờ không nhớ rõ buổi tối của một năm trước đã xảy ra chuyện gì chứ?”
【 tôi nhớ lúc còn
nhỏ cùng em trai đánh cờ vây, khi đó nó vẫn là một đứa trẻ, vừa mới học đánh cờ
không lâu, nó căn bản không phải là đối thủ của tôi. Nhưng tôi thường cố ý lộ
ra sơ hở, hoặc là đánh sai nước cờ, còn làm bộ ân hận nói: “Haizz, không nên đi
bước này…” Em trai rất vui vẻ, nó cảm thấy mình có khiếu đánh cờ vây trời cho,
vì thế nó khổ tâm nghiên cứu. Sau đó tôi phát hiện trình độ của nó không ngừng
nâng cao, hai anh em thường thường bất phân thắng bại, khó phân cao thấp.
Sau này có một ngày, tôi tình cờ biết được từ chỗ giáo viên, em trai đoạt
giải nhất trong cuộc thi cờ vây thiếu niên toàn quốc, tôi rất kinh ngạc, với
trình độ của nó khó khăn lắm mới đánh ngang tay với tôi thì làm sao có thể xưng
bá toàn quốc? Vì thế tôi lén nhìn nó tham gia huấn luyện, lúc đó tôi mới biết được
trình độ của nó từ lâu đã cao hơn tôi. Nó ở trong “bẫy” của tôi, tôi cũng ở
trong “bẫy” của nó. Nhưng tôi không tức giận chút nào, ngược lại cảm thấy vui
vẻ, tôi tin nó cũng vậy…
Trong cuộc sống đầy cạm bẫy, nhưng những cái bẫy này chưa hẳn là xấu, là tổn
thương người khác, vậy có lẽ là “cạm bẫy nhẹ nhàng”, hoặc là “lời nói dối xinh
đẹp”. Tựa như người nào đó, bất kể lúc nào cũng tin tưởng thế giới này có một
mặt tốt đẹp…
Có lẽ, như vậy cũng không sai.
Beta】
【2. 1 cuộc đời
như giấc mộng
Bình thường khi mọi người nói đến “mộng”, là chỉ sự việc tốt đẹp, ví dụ
như: ảo tưởng, mơ mộng, ước mong. Muốn thực hiện nhưng tiếc là không có cách
nào để thực hiện, cảnh tượng khắc trong đầu giống như ảo ảnh, không ngừng xuất
hiện, không ngừng lặp lại.
Kể từ khi “mộng” đại diện cho sự tốt đẹp, đương nhiên nó cũng đại diện cho
sự kinh khủng, ví dụ như: ác mộng, bóng đè, đồng sàn dị mộng. Giấc mộng khủng
khiếp khiến con người muốn tỉnh dậy ngay tức khắc, bởi vì chỉ có như vậy mới có
thể thoát khỏi cảnh khốn cùng trong mộng, vì vậy thỉnh thoảng để miêu tả chuyện
đáng sợ xảy ra trong hiện thực, chúng ta cũng dùng từ “ác mộng” này, nhưng trên
thực tế nó chứa một ý cầu nguyện, hy vọng chuyện không tốt đừng trở thành sự
thật.
Ngoài ra, còn có một loại “mộng”, không quan hệ đến tốt xấu, chỉ là một
trạng thái thuần túy, có lẽ ngay cả chính chúng ta cũng không phân biệt rõ ràng
rốt cuộc là mộng đẹp hay là ác mộng. Ví dụ như: cảnh trong mơ, chiêm bao, nói
mớ, giấc mộng, mộng du và…xuất tinh trong mơ.
Mộng đặc biệt ở chỗ, nó có thể làm cho người ta thể nghiệm cuộc sống khác
biệt. Chẳng hạn như, nha sĩ mơ mình lái máy bay cùng 007 chạy trốn, ví dụ như
thợ cắt tóc mơ mình phát biểu diễn thuyết tại hội trường nhân dân, lại như,
người biên tập mơ mình hôn một…nhà văn bán chạy sách mà mình luôn đối nghịch
với anh ta.
Chúng ta phải thừa nhận, mộng, có đôi khi sẽ trở thành sự thật.
Alpha】
Thứ hai này, Lương Kiến Phi làm sao cũng không đi ra ngoài, một mình cô nằm
ở trên giường, ăn đồ thừa, xem phim truyền hình, rồi bật cười, cô không chịu
làm gì cả. Đã lâu cô không thể nghiệm cuộc sống như vậy, lâu đến mức… Trong
lòng cô vì vậy sinh ra một cảm giác tội lỗi.
Nhưng cô thực sự không muốn làm gì cả. Ngón tay bất giác xoa môi mình, cô
có một loại ảo giác, giống như đôi môi này không phải của cô, mà là ngoài cô ra
còn có của người khác…
Tối hôm qua khi cô đẩy Hạng Phong ra, cô thốt lên: “Anh thực sự?”
Anh nhìn vào mắt cô, nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia sắc bén: “… Em có ý
gì?”
Cô biết lúc này anh đang tức giận - thật giống như cô biết khi nào thì Trì
Thiếu Vũ tức giận - nhưng cô không phải nghi ngờ anh, chỉ là kinh ngạc, bởi vì
từ trong nụ hôn này, cô mơ hồ cảm giác được sự chân thật của Hạng Phong.
Anh thật sự động tình…
“Không… Tôi không phải có ý đó…” Lúc này cô mới cảm thấy ngượng ngùng, “Tôi
không phải nói anh…”
Tôi không phải nói anh đùa giỡn với tôi - nhưng cô nói không nên lời, bởi
vì người đàn ông trước mắt là Hạng Phong!
Kỳ thật một năm trước cô đã từng hoài nghi anh, nhưng anh làm giống như
không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ thỉnh thoảng biểu lộ sự quan tâm bên
ngoài, bọn họ vẫn châm chọc nhau như cũ. Cô đưa ra kết luận “thông cảm” cho kẻ
thù, bởi vì cô cũng thường xuyên quản những việc vớ vẩn của anh thôi, cho dù họ
không hoà hợp, nhưng ở chung lâu ngày thì cũng có cảm tình - huống chi, cô vẫn
cho rằng anh là chính nhân quân tử. Lần “hung bạo” sau khi say rượu chỉ là
ngoài ý muốn, cô tin chắc, nếu anh tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện
như vậy với mình!
Vì thế cô tha thứ cho anh, bọn họ vẫn là một đôi nam nữ thích làm trái ý
nhau như trước, cuộc sống không có gì thay đổi.
Nhưng mà vào đêm giao thừa khi anh mang theo ma lạt năng xuất hiện ở trước
cửa nhà cô, cô mới ý