
ờ,” Giọng điệu của Trì Thiếu Vũ có phần tự giễu, “Em là người
phụ nữ duy nhất trong tất cả những người anh chia tay không đem số anh kéo vào
‘danh sách chặn lại’.”
Lương Kiến Phi trợn mắt: “Anh muốn tôi trả lời thế nào? Là sự khác biệt
giữa ‘vợ trước’ và ‘bạn gái trước’? Hay là tôi đã già rồi nên không biết làm
sao chặn số điện thoại?”
Đầu bên kia điện thoại cười khẽ một tiếng, rồi mới nói: “Nếu anh là em, có
lẽ anh sẽ cố gắng xoi mói đối phương - mà không phải trả lời đầy hài hước lạnh
nhạt như vậy.”
“Nói không chừng đây là nguyên nhân vì sao những cô gái kia liệt anh vào sổ
đen.”
Trì Thiếu Vũ cười ha hả, như là thật sự cảm thấy rất tốt: “Không biết tại
sao, anh có một loại cảm giác…”
“?”
“Sau khi ly hôn anh mới thực sự hiểu em.”
Vịnh Thiến đi vào, đặt cà phê lên bàn làm việc, Kiến Phi mỉm cười với cô
gái tỏ vẻ cảm ơn, sau đó ra hiệu cho Vịnh Thiến khi ra ngoài nhớ đóng cửa lại.
“Chẳng lẽ anh không cảm thấy bây giờ nói những lời này đã muộn rồi sao?”
Sau khi xác định cửa đã đóng, Kiến Phi mới nói.
“…”
“…”
“Này,” Thanh âm Trì Thiếu Vũ nghe ra hơi khàn, “Em thật sự yêu nhà văn quái
đản kia à?”
“Anh ấy không quái đản,” Đầu tiên cô muốn phản bác, không phải cô có yêu ai
hay không, mà là Hạng Phong chẳng phải người quái đản như bề ngoài của anh -
anh chỉ là có phần đáng sợ thôi.
“Anh ta rất thông minh…” Lần đầu tiên từ trong miệng Trì Thiếu Vũ nói ra
lời khen ngợi người đàn ông khác, khiến cô ở đầu dây điện thoại bên này cảm
thấy kinh ngạc.
“Vì vậy,” anh ta còn nói, “Anh không còn cơ hội sao?”
Lương Kiến Phi nhắm mắt lại, dưới đáy lòng thở dài thật sâu, nói: “Tôi nghĩ
lần trước đã nói rõ ràng với anh, cơ hội cuối cùng của anh đã dùng hết vào bốn
năm trước.”
“Không có đặc xá sao?” Anh ta cười khổ.
“Không có - nếu tôi nói ‘có’ thì là gạt anh, không có ích lợi gì với anh.”
“… Đôi khi anh thật không biết rốt cuộc em lương thiện hay là tàn nhẫn.”
“Tôi chỉ muốn nói sự thật cho anh biết,” cô dừng một chút, “Mặc dù giữa
chúng ta đã không còn hôn nhân và tình yêu, nhưng tôi không muốn ngay cả một
chút thành thật cuối cùng cũng mất đi.”
“Anh xin lỗi, nhưng
anh -”
“Trì thiếu…” Cô ngắt
lời anh ta, “Về chúng ta, giấc mộng thanh xuân của chúng ta…đã kết thúc.”
“…”
“… Có lẽ một số là
mộng đẹp, một số là ác mộng, nhưng anh phải thừa nhận… đều đã kết thúc.”
Người ở đầu dây bên
kia trầm mặc trong chốc lát, một lúc sau, Trì Thiếu Vũ mới dùng một loại giọng
điệu không phân rõ là bất đắc dĩ hay là thương xót: “Người phản bội là anh,
nhưng tại sao em có thể nhận ra sự thật sớm hơn anh.”
“…” Cô cầm điện
thoại mỉm cười, muốn nói gì đó lại phát hiện cổ họng nghẹn lời.
“Được rồi…” Anh ta
thở dài, “Nếu em không thích, sau này anh sẽ không nói, nhưng mà anh sẽ không
bỏ qua chuyện anh muốn làm - trừ phi, có một ngày anh quyết định buông tha.”
“… Ngoại trừ ‘được’,
tôi còn có thể nói gì sao?”
“Này, em không biết
đồng thời được hai người đàn ông theo đuổi là một việc rất tuyệt sao?”
Lương Kiến Phi kéo
khoé miệng, cuối cùng cô còn nhớ sửa lời anh ta: “Nhưng Hạng Phong không theo
đuổi tôi!”
Chí ít, ngoại trừ
vài nụ hôn khó hiểu kia, anh không có ý muốn “theo đuổi” cô…
Đầu tiên Trì Thiếu
Vũ sửng sốt, sau đó cười ha hả: “Lương Kiến Phi, tại sao em vẫn chậm chạp như
vậy?”
“…”
“Cái gọi là ‘theo
đuổi’, không phải nói chính xác rõ ràng với em ‘tôi muốn theo đuổi em’.”
“Vậy là cái gì?” Cô
có phần không kiên nhẫn mà chau mày.
“Có lẽ chỉ là một số
việc nhỏ,” anh ta nói, “Có lẽ mua một miếng bánh ngọt mà em thích ăn, có lẽ đêm
khuya gọi một cú điện thoại xác nhận em về nhà an toàn không, hoặc là, đứng ở
một nơi nào đó im lặng nhìn em chăm chú cho đến khi em cần giúp đỡ…”
“…”
“Thế nào, hiểu
chưa?”
“Trì Thiếu Vũ,”
Lương Kiến Phi chợt nói, “Năm đó những cô gái kia cũng là được anh theo đuổi
như vậy sao?”
Đầu điện thoại bên
kia thở dài một hơi thật sâu: “Mặc kệ em tin hay không, anh có kinh nghiệm được
theo đuổi cực kỳ thâm hậu, thậm chí có thể viết ra một quyển sách, từ ‘lạt mềm
buộc chặt’ đến ‘dục nghênh hoàn cự’ (giả bộ phản kháng nhưng trong lòng đã
muốn, thuận theo), quỷ kế ở trong đó nhiều đến nỗi em không đếm hết… Nhưng đến
tận bây giờ, tất cả kinh nghiệm của anh có liên quan với theo đuổi một người,
đều là ban tặng cho em.”
“Kaltxì! Frapo! Fìpo
lu Earth Tìran Fyawìntxu!” Từ Ngạn Bằng đẩy lên chiếc mắt kính trên mũi, anh ta
bình tĩnh nói một lời thoại. Lương Kiến Phi và Hạng Phong không hẹn mà cùng
nhau quay đầu nhìn anh ta, vẻ mặt của họ ngớ ra.
“Đừng lộ ra nét mặt
của người ngoài hành tinh,” Ngạn Bằng khoanh tay, “Tôi chẳng qua chỉ đang nói
tiếng Na’vi*, nghĩa là ‘chào mọi người, đây là ‘Hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu’!”
(*) Tiếng Na’vi là một ngôn ngữ nhân tạo,
ngôn ngữ này được tạo ra để sử dụng trong phim Avatar. Na’vi là những nhân tộc
giả tưởng ở trên Mặt Trăng Pandora tức là Mặt Trăng thứ năm của hành tinh
Polyphemus trong phim Avatar của James Cameron. Đạo diễn James Cameron của phim
Avatar đã mời Paul Frommer, một giáo sư chuyên ngành ngôn ngữ h