
ọ nghe không được.” Hạng
Phong nói.
“Tại sao?”
“Dù sao bọn họ cũng
nhất định nghe không được.” Lương Kiến Phi cũng nói.
“Các vị thính giả
trước radio, các bạn nói vì sao tôi sử dụng hai loại ngôn ngữ ngay cả ‘tiếng
Na’vi’ mà có người cũng không biết là gì để thảo luận chuyện này? Người vô tri
trên mặt luôn loé ra tia sáng đáng sợ nhất…”
“Bởi vì bọn họ cách
chúng ta rất xa -” cô định giải thích, nhưng lại nhìn thấy ngón tay của Hạng
Phong không kiên nhẫn gõ trên bàn.
“Vậy thì thế nào?”
Từ Ngạn Bằng khoanh tay, nhìn bọn họ ở hai bên, như là bất cứ lúc nào cũng
chuẩn bị phát ra nụ cười lạnh chứa đầy ý châm biến.
Hạng Phong ngừng
động tác gõ tay, vẻ mặt anh bình tĩnh nói: “Bởi vì hành tinh Pandora ở trong
thiên hà Alpha Centauri*, cách chúng ta 4,4 năm ánh sáng, mà tiết mục của chúng
ta…chỉ phát sóng trong hệ ngân hà.”
(*) Alpha Centauri là một hệ thống sao đôi
Alpha Centauri AB (α Cen AB) nằm ở phía bắc của chòm sao Bán Nhân Mã. Đối với
mắt trần nó xuất hiện như một ngôi sao duy nhất, với độ sáng biểu kiến như là
ngôi sao sáng thứ tư trên bầu trời đêm. Alpha Centauri AB cách Mặt Trời 1,34
parsec hay 4,37 năm ánh sáng.
“…”
Khi chấm dứt phát
sóng trực tiếp, Từ Ngạn Bằng u buồn ngồi trên ghế, giống như đang tự hỏi những
vấn đề quan trọng có quan hệ với cuộc sống. Kiến Phi cười vỗ lưng anh ta, rồi
đi ra ngoài.
“Có thể nói chuyện
với em không?” Thanh âm của Hạng Phong bỗng nhiên nổi lên ở phía sau cô, hơn
nữa, cô cảm thấy anh gần trong gang tấc.
“Ừm…” Cô còn muốn
nói gì đó, nhưng anh đã kéo cô vào một gian phòng nghỉ, không lớn, lại không có
một bóng người.
Anh đóng cửa lại rồi
xoay người nhìn cô, anh bắt đầu trầm mặc.
Giữa bọn họ hiếm khi
có loại trầm mặc gượng gạo này, nhưng càng lúng túng, lại càng không có ai phá
vỡ sự yên lặng.
Cuối cùng, vẫn là
Lương Kiến Phi nói trước: “Anh muốn… nói cái gì?”
Hạng Phong đút hai
tay vào túi quần, ngồi trên bàn trong phòng nghỉ, vẻ mặt trang nghiêm: “Không
có gì, anh chỉ muốn nói với em, anh không nói đùa…”
Cô biết anh nhắc tới
việc gì, nhưng anh nói rất chân thành, cô lại cảm thấy có một loại ngượng ngùng
mà trước đây chưa từng có - kỳ thật cô vẫn chưa chuẩn bị tốt - bất luận là từ
chối anh hay là chấp nhận anh.
“… Tôi biết.” Cô gật
đầu.
“…”
“Tôi không có nghi
ngờ điểm này,” cô giải thích, “Lần trước tôi nói như vậy, là bởi vì tôi có chút
không tin, không phải nghi ngờ anh… động cơ của anh.”
“…” Anh vẫn nhìn cô,
không nói một lời.
Anh có một loại sức
mạnh đến từ bên trong, mặc dù nhìn qua anh có sở trường dùng lời nói để đánh
bại người khác, nhưng Lương Kiến Phi lại cho rằng, Hạng Phong là một người có
nội tâm càng mạnh hơn.
“Tôi nhất định phải
cho anh một đáp án bây giờ sao?” Cô bắt đầu hơi rối loạn, sự trầm mặc này có
chứa tính chất xâm lược và áp bức khiến cô thấy áp lực gấp bội.
“Không, không phải…”
Giọng nói của anh bỗng nhiên dịu xuống, không giống vừa rồi như người gây sự,
“Anh không có ý này… Anh muốn nói, em không cần phải quyết định làm gì vào lúc
này.”
Cô cũng trầm mặc
trong thời gian dài mà nhìn anh, rốt cục hiểu được ý anh muốn tìm cô nói
chuyện, anh chỉ muốn nói với cô: ông đây hiện tại coi trọng cô, cho nên cần
thiết thông báo với cô một tiếng.
Cô xoa trán, xoay
người cười khổ đứng lên, đúng vậy, đây mới là Hạng Phong!
“Vậy… buổi tối có
rảnh không?”
“Không có.” Cô theo
bản năng từ chối.
“Em không có sở
trường nói dối.”
“…” Anh làm sao biết
được? Anh thậm chí chưa nhìn đến ánh mắt của cô…
Cô nghe được tiếng
vang của di động trên bàn ở phía sau, tiếp đó là thanh âm trầm thấp của anh:
“Cho dù nói thế nào… Anh hy vọng anh không khiến em cảm thấy sợ hãi…”
Khi nói lời này, anh
đã đứng ở phía sau cô, Kiến Phi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh
chạm vào bên tai của cô, một cảm giác mơ hồ…khiến cô cảm thấy sợ hãi. Nhưng
loại sợ hãi này lại tan biến ngay lập tức, bởi vì anh đến cạnh cửa, xoay nắm
cửa mở ra.
“Nếu có gì muốn nói
với anh thì hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào…”
Nói xong, anh đi ra
ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lương Kiến Phi ngẩng
đầu, thở phào nhẹ nhõm thật dài, cô phát hiện gần đây mình thường hay làm như
vậy, như là muốn đem phiền muộn trong lồng ngực tất cả đều giải quyết hết.
Nhưng việc này thật sự có ích sao? Rốt cuộc cô đang do dự, đang sợ hãi cái
gì...
Tối nay, cô ở nhà ăn
tối một mình, đồ ăn không có gì hơn ngoài mì ăn liền thêm trứng, vì để tâm tình
của mình tốt một chút, cô còn đặc biệt cho thêm xúc xích.
Cô nằm mơ, trong
mộng cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, màu sắc vô cùng tươi đẹp, có một khuôn
mặt mơ hồ của người đàn ông đi đến trước mặt cô, dắt tay cô, cô cố gắng muốn
thấy rõ khuôn mặt kia nhưng vô ích. Bọn họ đi lên núi, đi rất xa rất xa, đến
lúc lên tới đỉnh, một cái đầu trâu lén lút đến bên cạnh cô. Cô sợ hãi, cô sợ
con trâu sẽ hướng sang đây, bởi vì bản thân cô mặc quần áo màu đỏ, nhưng người
đàn ông này lại véo tay cô, không nói gì, sau đó biến mất.
Lúc này cô mới phát
hiện, trên cổ đầu trâu kia có cái dây thừng, nhưng