
ng lòng trông coi Adam sau khi anh ta ngủ, nghe anh ta nói
mớ, ghi âm lại, hơn nữa lâu như vậy.”
“Ồ…” Kiến Phi cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì cô bỗng nhiên phát hiện mình
đúng là một người gỡ bỏ tình cảm như thế chăng. Chi tiết bên trong nhỏ bé ấy
tràn ngập trong những câu chuyện ấm lòng, vậy mà cô không chú ý tới, hoàn toàn
không có.
Cô vốn là như vậy sao? Hay là, cô dần dần trở nên không thể phát hiện tình
cảm nguyên thủy nhất ẩn chứa phía sau cuộc sống của loài người?
Chẳng trách, Trì Thiếu Vũ nói cô chậm chạp… Nghĩ đến đây, cô không khỏi
lặng lẽ liếc nhìn Hạng Phong một cái, anh đang hạ tầm mắt xem bản thảo, trên
sườn mặt không có biểu cảm hiện ra một mảng râu lờ mờ. Cô có chút không rõ ràng
lắm, cuối cùng đây là tạo hình mới của anh, hay là chỉ gấp gáp quên cạo?
Hạng Phong chợt giương mắt nhìn về phía cô, cô vội vàng thu hồi ánh mắt,
nhưng suy nghĩ vẫn còn xung quanh anh.
“Vậy,” Từ Ngạn Bằng nói, “Không bằng chúng ta nói về một giấc mộng thú vị
mà tự mình trải qua đi.”
“…” Kiến Phi cảm thấy bất lực đối với thói quen lúc nào cũng chuyển đề tài
của Từ Ngạn Bằng.
“Tôi nói trước đây,” anh ta như làm không biết chán bắt đầu kể chuyện, “Có
một buổi tối, tôi nằm mơ thấy dãy số xổ số, sau khi tỉnh lại thì nhớ rõ dãy số
đó, tiếp theo đến mười trạm vé số mua cùng một dãy số, cô đoán kết quả thế
nào?”
“… Trúng năm đồng.”
“Không! Tôi trúng giải nhất, tiền thưởng là 1 triệu 8656 vạn!”
Lương Kiến Phi giật nẩy người, nói không ra lời.
Ngạn Bằng mỉm cười: “Có phải hơi hối hận đã chưa từng lấy lòng tôi không?”
“Bây giờ còn kịp không?”
“Nhưng mà, sau đó tôi phát hiện -” anh ta tiếp tục nói, lại bị Hạng Phong
từ đầu tiết mục chưa nói gì nay ngắt lời.
“- Phát hiện thực ra cũng là giấc mộng mà anh vẫn chưa tỉnh lại.”
“… Sao anh biết?!”
Hạng Phong kéo khoé miệng: “Việc này không khó đoán. Hiếm khi chính anh nhớ
rõ tất cả các số trúng giải.”
“…” Ngạn Bằng nhìn qua có vẻ xấu hổ vô cùng, “Tới phiên cô, Kiến Phi.”
“…Được rồi,” Lương Kiến Phi nghĩ nghĩ, “Có một lần tôi mơ mình đi thám hiểm
cổ mộ, trong hầm mộ phát hiện ra một chiếc quan tài rất tráng lệ, tôi nghi ngờ
mặt trên khảm thủy tinh -”
“- Ồ, giấc mộng điển hình của phụ nữ.” Ngạn Bằng nói.
Cô trừng mắt liếc anh ta một cái: “Tôi tiến lên chậm chạp, quan tài kia vẫn
phát sáng, tôi đẩy nắp quan tài ra, thấy bên trong có một khối…”
“Thi thể?”
“Đúng vậy, nhưng anh nằm mơ cũng không muốn nhìn thấy thi thể đó là của
ai?”
“Của ai, không phải là của tôi chứ.” Vẻ mặt Ngạn Bằng chán ghét.
“Anh nói đúng rồi.”
“…”
“Quả thực không phải của anh.”
“…Rốt cuộc là của ai thế?”
“Không biết, bị vải trắng bao bọc.”
“Vậy cô còn nói ‘nằm mơ cũng không muốn nhìn thấy thi thể đó là ai’?”
“Đúng vậy, lúc tôi nằm mơ thật là làm sao cũng không muốn biết đó là ai à…”
“…”
“Sau đó!” Cô nói, “Thi thể kia đột nhiên di chuyển đứng lên.”
“…”
‘Tiếp đó tôi nghe được một tiếng thét thảm thiết,” nói tới đây, cô dừng một
chút, “Là tiếng của tôi.”
“?”
“Chân tôi rút gân, vì thế tôi vừa dùng tay nắm chân mình, vừa phát ra tiếng
kêu thảm thiết.”
“Tôi cảm thấy rất lạnh…” Từ Ngạn Bằng xoa cánh tay của mình, “Nếu tôi nằm
bên cạnh cô, nhất định sẽ bị hù chết.”
“Trọng điểm tôi muốn nói chính là, lúc ấy bên cạnh tôi có rất nhiều người.”
“Rất nhiều người? Cô ở đâu?”
Lương Kiến Phi há miệng, lại nhìn thấy Hạng Phong đột nhiên tiến lên trước
microphone, thanh âm trầm thấp thay cô trả lời: “Ở buổi họp báo - ra mắt sách
mới của tôi.”
“Trời ơi!” Ngạn Bằng quay đầu sợ hãi than van, “Anh nói là cô ấy ở cuộc họp
báo ra mắt sách mới của anh đang ngủ, còn nằm mơ?”
“Tình huống này còn tệ hơn.” Hạng Phong nhìn cô một cái, cô vội vàng dời
tầm mắt.
“?”
“Anh có gặp qua một buổi họp báo sách mới của nhà văn nào đó, có người ngồi
trên ghế chủ trì ngủ gà ngủ gật, vào lúc phóng viên nhiệt liệt đưa ra câu hỏi
thì bỗng nhiên nhấc chân vừa đá ngã cái bàn vừa còn lớn tiếng kêu ‘cứu mạng a!
Chân tôi rút gân’…”
“Chuyện này…tôi thực sự chưa thấy qua.” Ngạn Bằng thành thật trả lời.
“Lần sau anh có thể hỏi bạn bè trong giới truyền thông một ví dụ để cho anh
mở mang tầm mắt.”
“Này, anh đừng mỗi lần đều nhắc tới chuyện này chứ.” Lương Kiến Phi oán
giận.
“Hôm nay chính cô chủ động nói.”
“… Nhưng tôi vốn muốn nói lúc ấy xung quanh có rất nhiều người làm việc mà
thôi, không dự định nói thẳng ra mà.”
Hạng Phong mím môi, không thèm nhắc lại. Trông thấy vẻ mặt kia, như là cảm
thấy cô bất chấp lý lẽ.
“Được rồi, tiếp theo tới phiên anh Hạng Phong.” Ngạn Bằng nhìn màn hình máy
tính, mở ra một bài hát đã sớm chuẩn bị.
“Phiên tôi cái gì?”
“Nói một chuyện thú vị có liên quan đến mộng mà anh từng trải qua đó.”
“Tôi không có.” Vẻ mặt anh thờ ơ.
“Nhưng anh…” Kiến Phi và Ngạn Bằng trao đổi một ánh mắt, có một cảm giác rõ
ràng bị lừa gạt.
“Lúc nào tôi đã nói qua có chuyện thú vị về mộng hả?”
“Được rồi,” thanh âm Ngạn Bằng nghe ra mang theo sự mất mát, “Hãy cùng lắng
nghe một vài bài hát, tôi đặc biệt làm cho các cư dân của hành tinh Pandora, hy
vọng các bạn sẽ thích.”
“… Bọn h