
ây chính là công tác. Nhưng
nếu em và anh ấy ở cùng nhau, em sao có thể đấu lại anh ấy chứ?”
“… Vì vậy, rốt cuộc là em không yêu anh ấy, hay là trái tim của em không
yêu anh ấy?”
“Có gì khác nhau à?”
“Có đấy, trái tim sẽ không gạt người, nhưng em sẽ.”
“…”
“Hãy suy nghĩ lại đi, cô bé nhỏ.” Thang Dĩnh vỗ mặt Kiến Phi rồi đứng dậy
vào phòng bếp.
Cô lại buông thả không muốn suy nghĩ.
Nhưng mà, con người là tổng hợp của một thân thể phức tạp mà lại mâu thuẫn
như thế, càng không muốn suy nghĩ chuyện này nó lại càng quanh quẩn trong đầu cô,
rất lâu không thể tan đi.
Thứ bảy tuần này, công ty xuất bản của Kiến Phi phải tổ chức hội sách cỡ
lớn, mặc dù mỗi năm sẽ tổ chức vài lần, nhưng với xu thế gần đây, càng làm càng
long trọng, mời tác giả đến làm tuyên truyền cũng càng ngày càng nhiều. Trước
đó Hạng Phong đã được chọn đến tham dự từ lâu, cho nên bắt đầu từ buổi sáng,
trong lòng Kiến Phi có chút không yên.
Tám giờ cô đến hội trường, nhưng gần như không có việc gì cần cô giúp, ở
trong công ty cô là một nhân vật đặc biệt, cô là một sát thủ, chuyên môn dùng
để đối phó Hạng Phong - nhưng ở phương diện khác, lại chưa hẳn dùng được.
Tạp chí do Lý Vi phụ trách cũng được đặt ở một vị trí rất nổi bật, sáng sớm
cô ta đã đến nơi, bận rộn qua lại không ngớt, cùng với Lương Kiến Phi đang ngẩn
người hình thành một sự đối lập rõ ràng.
Kiến Phi bỗng nhiên suy nghĩ, mặc dù cô và Lý Vi có địa vị ngang nhau,
nhưng trách nhiệm của Lý Vi so với cô thì nhiều hơn… Nói không chừng đây là lý
do vì sao ngay từ đầu Lý Vi không hề thân thiện với cô.
Một mình cô đứng ở trong hội trường, cảm thấy mình không thích hợp với chỗ
này. Đến mười giờ, có đồng nghiệp chạy tới thông báo với cô Hạng Phong đến rồi,
vì thế cô đi theo ra ngoài, cô liền trông thấy Hạng Phong ở phía xa mặc một
chiếc áo khoác màu xám, anh đi từng bước thong thả sang đây, trong tay còn cầm
một cái ô. Lúc này cô mới nhớ tới, hôm nay trời mưa.
Đợi đến khi anh tới gần, cô phát hiện trên đầu vai anh che phủ bởi một lớp
nước mỏng, thật giống như cho dù có ô vẫn tránh không được phải đi trong mưa.
Đầu tiên anh đứng một bên cùng giám đốc hàn huyên vài câu, đợi cho giám đốc đi
rồi, anh mới nghiêng đầu nhìn cô.
Cô kéo khoé miệng, nói một cách gượng gạo: “Không phải mang theo ô à, sao
vẫn bị ướt…”
“Em có biết, một bàn tay đeo thạch cao bao giờ cũng không tiện lợi, mưa rơi
còn phải chờ xe taxi.” Anh không nhìn cô, thanh âm nói chuyện rất bình thản.
“… Anh cố ý muốn tôi cảm thấy áy náy phải không?”
Hạng Phong mỉm cười, không nói nữa.
“Lúc nào có thể tháo thạch cao?” Cô lại hỏi.
“Nhanh thôi.”
“Nhanh là khi nào?”
Anh nhìn cô một cái: “Em muốn đi cùng anh sao?”
“… Nếu anh cần.” Thực ra, cô chỉ muốn biết khi nào thì anh có thể phục hồi
như cũ, giống như khi anh bình phục, chuyện bị thương dường như không hề tồn
tại, cô cũng không nợ anh gì cả.
“Vậy nếu anh cần em làm chuyện khác thì sao?” Anh chợt đến gần nói.
“…” Lương Kiến Phi chớp mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh mình bị anh đặt ở
dưới thân.
Anh cười nhẹ một tiếng: “Đừng nghĩ sai lệch, anh chỉ rất cần một công nhân
rửa chén.”
“?”
“Gần đây em không đến, chén trong bồn rửa nhà anh đã cao chồng chất.”
“… À.”
“À là ý gì?”
“Tôi sẽ đến rửa.”
Anh gật đầu một cái rồi bỏ đi.
Cô hoang mang nhìn bóng lưng của anh, từ sau lúc gọi là “thổ lộ”, anh ngược
lại xa lánh cô. Cô không dám đến nhà anh, anh cũng không gọi điện thoại cho cô
- giống như trong một đêm giữa bọn họ trở thành quan hệ chân chính của nhà văn
và người biên tập - vậy trước kia là gì? Là người đàn ông và người phụ nữ nhìn
đối phương không vừa mắt.
“Tôi nghe nói, anh ta là người rất khó hoà hợp.” Không biết từ khi nào Lý
Vi đã khoanh tay đứng bên cạnh cô.
“…” Lương Kiến Phi đảo mắt, nghĩ thầm: cô cũng không tốt gì hơn.
“Nhiều người khi thành công thì có chút cậy tài khinh người.”
“Xin hỏi cô đây là đang an ủi tôi sao?” Cô xoay người nhìn Lý Vi.
“Cô cần an ủi sao?”
Lý Vi hỏi lại.
“… Thỉnh thoảng.”
“Kỳ thật tôi vẫn
không hiểu cô rốt cuộc là loại người thế nào, lúc tôi bận rộn sứt đầu mẻ trán
thì cô lại có thể không đi làm cả ngày.”
“Nói thật tôi vẫn
muốn trao đổi với cô -”
“- Miễn.” Lý Vi trả
lời như đinh đóng cột.
“?”
Người đẹp núi băng
nhìn cô một cái, nói: “… Tôi đã lắng nghe tiết mục của các người.”
“Cô nói là ‘Hướng
dẫn dạo chơi ở địa cầu’?”
“Ừ hừ…” Thanh âm của
cô ta từ trong xoang mũi vọng lại.
“Sau đó thì sao? Cô
phát hiện Hạng Phong là loại người khó đối phó?”
“Ừm… xem là vậy đi.” Người đẹp núi băng cũng có lúc yếu thế.
Lương Kiến Phi kinh ngạc mở miệng, không biết nên nói gì mới tốt.
“Tôi thay đổi cách nhìn triệt để đối với cô không phải bởi vì cô là người
biên tập của anh ta?”
“Vậy vì sao?”
“Bởi vì…” Cô ta dừng một chút, “Nếu cô có thể xử lý tốt mối quan hệ với anh
ta, như vậy tôi tin cô cũng có thể đảm nhiệm những công tác khác.”
“… Cám ơn.”
“Tôi không phải đang khen ngợi cô.” Lý Vi nhún vai.
“Phải, tôi biết.” Lương Kiến Phi cười khổ.
“Anh ta đến đây…” Nói xong, Lý Vi xoay người bỏ đ