
gông xiềng? Không thể thoả
hiệp?
Có lẽ những điều này không xem là cái gì, vẫn còn điều gì đó càng không thể
tưởng tượng đang chờ chúng ta, cho đến khi chúng ta rốt cục chịu thừa nhận với
chính mình vừa rồi chỉ là một giấc mộng… Một điều tốt đẹp, lại khó mà nhận ra
đó là mộng.
Nhưng tôi nghĩ, sở dĩ mộng tồn tại trên đời này, không phải nhắc nhở chúng
ta nó khó có thể thực hiện cỡ nào, mà là muốn nói cho chúng ta một đạo lý mãi
mãi không thay đổi:
Bất cứ lúc nào, bất kỳ người nào cũng có quyền mơ mộng.
Alpha】
Người phụ nữ ở trước mắt tên là Lương Kiến Phi đang mở miệng, cô như là
muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Hạng Phong gần như nhịn không được lại muốn hôn cô, nhưng anh lặng lẽ hít
sâu một hơi, chất vấn cô: “Tại sao ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng mà
đã đi?”
“Vì… bởi vì anh đang bận mà…” Cô yếu ớt nói.
Anh nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, mỉm cười.
Hiếm khi có lúc cô không nói ra lời, có lẽ cô đã bị khí thế của anh chấn
động, nghĩ đến đây, anh càng không thể khống chế nụ cười trên mặt mình. Từ ngày
đầu tiên bắt đầu quen biết cô, anh chỉ biết cô là một đoá hoa hồng có gai, luôn
rất cẩn thận bảo vệ chính mình, lúc nào cũng muốn mình trở nên kiên cường, giỏi
đến mức chống lại sự tập kích của số phận.
Khi cô thẳng thắng ở trong tiết mục phát sóng trực tiếp mà bảo anh “Cút
đi”, anh liền cảm thấy cô thú vị - một người phụ nữ đã đặc biệt lại còn thú vị.
Nhưng mà đương nhiên, vào lúc đó anh vẫn chưa yêu cô. Anh chỉ là rất vui vẻ gặp
được một người có gan và làm trái ý anh, mặc dù sức lực không ngang nhau, nhưng
cô làm cho cuộc sống của anh trở nên không còn… cô đơn và hiu quạnh.
Anh được rất nhiều từ hình dung vây quanh: nổi tiếng, bán chạy, có tài hoa,
giỏi giang… Những từ ngữ đó cũng không làm cho cuộc sống của anh tốt hơn, ngược
lại mang anh vào nơi bị cô lập. Trong tuyệt cảnh này chỉ có một mình anh, ngày
qua ngày công tác, dệt nên những câu chuyện tinh tế hấp dẫn, thế nhưng ai lại
nghĩ được, tác giả của những câu chuyện này bản thân lại quá nặng nề, không hề
có thời gian tức giận.
Anh vốn là một người cô độc, công việc khiến anh càng cô độc hơn.
Anh khác với Hạng Tự, càng lớn lên trong gia đình thiếu đi sự ấm áp, Hạng
Phong lại càng yêu cầu chính mình biểu hiện thật có gia giáo ở trước mặt người
khác. Anh luôn bày ra một nụ cười dịu dàng, đối với bất kỳ người nào anh đều
thể hiện sự thân thiện đúng mức, anh là nhà văn tiểu thuyết trinh thám thần bí,
cho nên anh luôn bất giác đeo mặt nạ cho mọi người thấy. Nhưng ở trước mặt
Lương Kiến Phi anh lại có thể thoải mái tháo dỡ mặt nạ xuống.
A, trên thực tế, cá tính anh u sầu, là người đặc biệt làm việc một mình,
không thích náo nhiệt, không thích nói chuyện, nhưng nội tâm lại mang theo một
loại nổi loạn khó có thể giải thích, anh thích làm một số chuyện mà người khác
không nghĩ tới.
Ví dụ như bây giờ, anh đang dùng tay phải đeo thạch cao chạm vào cằm của
Lương Kiến Phi, suy nghĩ mê mang.
“Em sợ không?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Cô nhíu đầu lông mày: “Sợ gì?”
“Sợ anh.”
Vẻ mặt của cô quật cường không ngoài dự đoán: “Tại sao tôi phải sợ anh -
Cô còn chưa nói xong, anh đã cúi đầu hôn cô, anh mút vào khẽ cắn môi cô đổi
lấy sự rùng mình của cô. Dưới đáy lòng anh cười trộm, người phụ nữ mạnh miệng
này thực ra vẫn sợ hãi, có lẽ xuất phát từ bản năng, cô vẫn còn một loại kháng
cự đối với đàn ông, dù sao cô đã từng có hồi ức không tốt đẹp.
Anh lại buông cô ra, đồng thời cảm thấy hơi thở của mình và cô không ổn
định.
“Bây giờ… Em sợ không?” Anh nhìn đôi mắt của cô, mang theo một giọng điệu
chế nhạo.
Cô không trả lời, chỉ là kinh ngạc nhìn lại anh, hai tay cô vẫn nắm lấy
khuỷu tay anh, như là trong khoảng thời gian ngắn cô không thể bình tĩnh trở
lại.
Anh mỉm cười, ôm cô, râu phủ trên cằm vuốt ve trán cô: “Thực ra em không
cần phải…”
Anh chưa nói xong, bởi vì thanh âm của anh thật sự rất khàn. Anh muốn nói,
cô không cần phải sợ anh, mọi người thường nói, người yêu trước sẽ chịu thiệt
hơn, vì vậy người nên cảm thấy sợ hãi là anh mới đúng.
“Anh vì sao… đột nhiên…”
“Đột nhiên cái gì?” Anh cố ý hỏi.
“…Không có gì.”
Trán cô rất nóng, nếu không biết cô đang đỏ mặt, anh sẽ cho rằng cô phát
sốt.
Anh cứ im lặng như vậy mà ôm cô, cô không phản kháng gì cả, có lẽ hai năm trước
khi bọn họ lạnh lùng ra khỏi phòng phát sóng, không ai nghĩ tới có một ngày sẽ
phát sinh… chuyện “quái dị” như vậy.
Phá vỡ không khí yên tĩnh chính là một tràng tiếng kêu, cái này là tiếng từ
trong bụng Lương Kiến Phi vọng lại, bình thường tỏ vẻ một người đã đói bụng.
“Không phải giữa trưa anh mới dẫn em đi ăn bánh sủi cảo sao?” Hạng Phong
cười khổ.
“… Nhưng bây giờ đã sắp năm giờ chiều.” Cô nghiến răng nghiến lợi.
Hạng Phong hậm hực buông cô ra, khi cánh tay buông lỏng anh lại có chút hối
hận, như là vẫn còn gì đó chưa kịp nói. Lương Kiến Phi vội vàng xoay lưng, cô
cúi đầu tiếp tục rửa chén. Anh chần chừ một chút, rồi tựa vào tủ lạnh, dịu dàng
nói:
“Em muốn ăn gì?”
Cô nghiêng đầu nhưng không nhìn anh, c