
ũng mặc một chiếc áo sơ mi
trắng, vì thế khoé miệng cô bất giác kéo ra một nụ cười.
Cô đặt cuốn sách xuống, sau đó xoay người hướng đến lối ra, bên ngoài trời
vẫn mưa phùn, cô nhìn bầu trời, kéo lên chiếc mũ trên áo khoác, cô bước nhanh
đến bên cạnh chiếc xe SUV màu xanh đậm của mình, mở cửa ra rồi ngồi vào trong.
Cô lái xe lên đường, đón lấy cơn mưa mùa đông, cô chạy trên con đường đã
học thuộc lòng từ lâu.
Kiến Phi tiến vào ga ra trong lòng đất của khu nhà, đi thang máy lên tầng
cao nhất, cô sờ soạng trong túi xách một hồi lâu mới tìm được chiếc chìa khoá
hầu như chưa từng dùng qua. Cô bỗng nhiên nhớ tới lúc trước khi Hạng Phong đưa
cho cô chìa khoá này, anh nói là “Phòng ngừa vạn nhất, dùng lúc khẩn cấp”. Vậy
bây giờ hẳn là xem như khẩn cấp đi, chồng chén trong bồn rửa của anh một tuần
nay vẫn chưa có người rửa…
Trong chốc lát cửa nhà được mở ra, trong lòng Lương Kiến Phi thở phào nhẹ
nhõm: anh không đùa giỡn cô, đây thực sự là chìa khoá nhà anh. Điều bất ngờ
chính là, mặc dù gần một tuần cô không đến “công việc bán thời gian” này, nhưng
phòng khách và phòng bếp nhìn qua rất sạch sẽ - chẳng lẽ có người khác làm
“công việc bán thời gian” tới?
Cô thay giày ở cửa, trở tay đóng cửa lại, cô ngơ ngẩn đi vào phòng bếp,
trong bồn rửa quả nhiên có chồng chén, nhưng không nhiều như trong tưởng tượng
của cô, vì thế cô cuộn tay áo lên, mở vòi nước rồi bắt đầu làm việc nhà của cô.
Hạng Phong đang làm gì? Còn đang giữ nguyên nụ cười dịu dàng lại vờ vĩnh
kia? Hoặc là tán tỉnh nữ minh tinh nào đó?
Cô rủ đôi mắt xuống, dùng sức chà xát rửa chén, kỳ thật những cái chén này
cũng không quá bẩn, cô rửa sạch, lau chùi, mở vòi nước, bọt nước văng khắp nơi.
Rốt cuộc anh là người đàn ông như thế nào? Anh nói với cô “Anh không nói
đùa” nhưng sau đó lại làm ra một số việc giống như những chuyện trước kia đều
là trò đùa. Mà cô lại bắt đầu do dự, bắt đầu dao động, bắt đầu trở nên không
giống bản thân cô - Lương Kiến Phi mà cô cảm nhận hẳn là kiên cường, độc lập,
vĩnh viễn không nổi giận.
Cô nói với Thang Dĩnh, cô chẳng quan tâm đến cô độc, hiu quạnh, hơn nữa cô
hưởng thụ tất cả những thứ này… Đó đều là gạt người.
Cô sao lại không quan tâm chứ? Trên thực tế, cô sợ lẻ loi, sợ cô đơn, sợ
đến muốn chết.
Phía sau truyền đến âm thanh chuyển động của chìa khoá cắm ở cửa, Lương
Kiến Phi xoay đầu nhìn cánh cửa, giây tiếp theo, cửa được mở ra từ người ở bên
ngoài, một người đàn ông đi vào. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng và
quần tây xám, trong tay cầm một chiếc áo khoác, mái tóc trên đầu anh có phần
hỗn độn, râu trên sườn mặt và cằm đã được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt sắc bén của
anh đảo qua từng góc của phòng khách và phòng bếp, cuối cùng dừng ở trên người
cô.
Người đàn ông rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đặt áo khoác trên sô pha, anh trở
tay đóng cửa lại, đứng tại chỗ bất động.
“À…” Cô cúi đầu tiếp tục rửa chén, “Tôi nghĩ dù sao ở đó cũng không có việc
gì làm cho nên đến đây trước, sớm rửa xong thì tôi có thể về nhà sớm một chút.”
“…”
“Thực ra cũng không tệ, tôi đã đếm, chỉ 13 cái mà thôi, không khoa trương
như anh nói.”
“…”
“Đúng rồi,” cô ra vẻ thoải mái hỏi, “Hội sách hẳn là chưa kết thúc đâu, sao
anh về đây trước?”
“…”
Từ đầu đến cuối, Hạng Phong không trả lời cô câu nào, anh chỉ lặng lẽ đứng
đó như một pho tượng.
Cô nhịn không được quay đầu lại nhìn anh, bức màn trong phòng khách kéo ra
một nửa, còn có mây mù của ngày mưa, vì thế hơi mờ tối. Cô không thấy rõ vẻ mặt
của anh, nhưng có thể cảm giác được lồng ngực anh phập phồng.
Anh làm sao vậy? Chạy quá nhanh sao?
Ngay khi cô còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Hạng Phong bỗng nhiên
bước nhanh đi tới, loại tốc độ này quả thực giống như một cơn gió.
“A -” Cô mở miệng, phát hiện thanh âm của mình không phát ra tiếng, bởi vì
anh cắn môi cô, thật là cắn, bởi vì cô cảm thấy đau, đã tê liệt lại đau đớn. Cô
có thể cảm giác được râu trên mặt anh rất cứng, đâm vào cằm cũng khiến cô đau.
Cánh tay anh siết chặt trên lưng cô, tay phải bị thương của anh nhẹ nhàng nâng
đầu cô, cô suy nghĩ, nếu bàn tay kia không bị thương, chỉ sợ hiện tại nó sẽ không
nằm ở vị trí này.
Anh nhắm mắt lại, cả người có chút điên cuồng, cô cảm thấy mình hẳn là phải
sợ, nhưng kỳ quái là, cô không cảm thấy sợ hãi.
Anh bỗng nhiên buông cô ra, nhưng chỉ là buông đôi môi của cô, anh dùng
thanh âm khàn khàn mà lại mang theo hờn giận nói:
“Anh cấm em sau này không nói một lời mà chạy đi… Có nghe hay không?”
【 Lý Bạch nói:
phù thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ; quang âm giả, bách đại chi quá khách.
Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà?*
(*) Trời đất là quán trọ
của vạn vật; Quang âm là khách qua đường của trăm đời. Mà kiếp phù sinh như
mộng, lúc vui được bao? [Người dịch: Nguyễn Hiến Lê, Cổ văn Trung Quốc'>
Đời người giống như một giấc mộng ngắn ngủi, chúng ta sống trong hiện thực,
rồi lại thân bất do kỷ với cảnh trong mơ, thế nhưng khi có một ngày tỉnh lại từ
giấc mộng đẹp, chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì?
Sự thật xấu xí? Lòng người đáng sợ? Thế tục