
ao phải phiền não?”
“Chị không hiểu -”
“- sao chị không hiểu? Ngoại trừ chị chưa từng ly hôn, chuyện nam nữ có gì
mà chị không biết chứ?”
Lương Kiến Phi kéo khoé miệng, đối với người chị họ này lại càng bội phục
thêm một bậc: “Được rồi, được rồi, nhưng chị không biết Hạng Phong là một người
như thế nào?”
“Anh ấy là người như thế nào?”
“Anh ấy…” Thật sự muốn cô hình dung, cô lại trở nên nghẹn lời, “Anh ấy…
chẳng lẽ chị không cảm thấy anh ấy đáng sợ sao?”
“Đáng sợ chỗ nào?”
“Thứ nhất, anh ấy là một tiểu thuyết trinh thám gia, bất luận là một lời
nói dối, một ánh mắt, một chuyện mờ ám của em anh ấy đều dễ dàng nhìn thấu. Thứ
hai, theo em được biết, anh ấy vẫn không có bạn gái, một người… một người đàn
ông 33 tuổi lại thiếu cuộc sống ổn định, chị không cảm thấy anh ấy đáng sợ
sao?”
“Vậy một người phụ nữ 30 tuổi không có cuộc sống ổn định thì thế nào nhỉ?”
Thang Dĩnh hỏi lại.
“Điều đó khác biệt…”
“Khác gì chứ?”
“Nam nữ có khác biệt mà -”
“Lương Kiến Phi!” Thang Dĩnh ngắt lời cô, “Em không phải luôn kiên trì nam
nữ bình đẳng sao? Em đem chính mình thủ thân như ngọc là vì tự trọng, vậy tại
sao anh ấy không thể?”
“… Được rồi,” cô quyết định nhượng bộ, “Nhưng mà anh ấy thường đeo mặt nạ…”
“…” Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói, “Ừ, đó
là sự thật.”
“Anh ấy đối với mỗi người - ngoại trừ em - đều tỏ ra rất thân thiện, nhưng
phía sau khuôn mặt tươi cười hoà nhã kia là cái gì, không ai biết được.”
“!”
“?”
“Nhưng em có biết,” Thang Dĩnh giống như là phát hiện bảo tàng gì đó,
“Chính em đã nói, anh ấy đều tỏ ra thân thiện với mọi người, chỉ ngoại trừ một
mình em, cho nên nói không chừng em chính là người nhìn thấy khuôn mặt thật sự
của anh ấy!”
“… Em nghi ngờ điều đó.” Cô luôn cho rằng, Hạng Phong là người phức tạp hơn
bề ngoài của anh.
“A, Kiến Phi, ly hôn khiến em sợ hãi, khiến em mất đi niềm tin vào tình yêu
phải không?”
“… Có lẽ vậy.” Cuối cùng cô đã bước ra khỏi mây mù, mặc dù không thể nói
việc kia đối với cô hoàn toàn không có ảnh hưởng.
“Em nên đi theo trái tim của mình.”
Cô nở nụ cười: “Hình như chị rất hy vọng em và Hạng Phong ở cùng nhau.”
“Đúng vậy,” Thang Dĩnh thẳng thắn, “Chị cảm thấy anh ấy là một người… đàn
ông không tệ.”
“Thật sự? Vì sao?”
“Bởi vì… ở điểm nào đó anh ấy rất giống chị.”
“Ồ!” Lương Kiến Phi bĩu môi bất đắc dĩ, sau đó không chút khách khí nói, “Chỉ
điểm này thôi em sẽ cẩn thận nghiêm túc suy nghĩ!”
Sáng hôm sau, Lương Kiến Phi dậy sớm tắm rửa một cái, sau đó cô tới công ty
làm việc trước nửa tiếng đồng hồ.
Trên bàn làm việc của cô chỉ có một tách cà phê tích tụ một lớp bụi mỏng,
còn có một đống văn kiện chồng chất lộn xộn không ai để ý. Cô đi qua tiện tay
lật mở vài bản văn kiện, trước đó đều đã giải quyết, vì thế cô ngã vào chỗ
ngồi, thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Cô không phải là một người tự thêm gánh nặng trên người, có lẽ hoàn toàn
ngược lại, cô tự ý tháo dỡ gánh nặng xuống. Thế nhưng có một số thời điểm, khi
một mình cô ngồi im lặng, không muốn nghĩ gì cả, không muốn làm gì hết, một nỗi
áp lực vô hình to lớn sẽ dần dần xuất hiện hướng về cô, khiến cô không thở nổi.
Mấy năm nay sau khi thất bại trong hôn nhân cô đã kết luận, cuối cùng nó là
một đoạn thời gian như thế nào? Là tốt, là xấu? Là vui, là buồn? Là đầy hy vọng
hay thất vọng? Là đáng giá, hay là nói, để xác nhận một người phụ nữ một khi
trải qua tất cả sẽ không quay trở về quá khứ?
Nhưng điều duy nhất cô có thể khẳng định chính là, sự thật sẽ không thỏa
hiệp với mộng tưởng, còn mộng tưởng muốn thỏa hiệp với sự thật hay không thì
mỗi người một ý.
Có người gõ nhẹ vào cánh cửa đang mở rộng của văn phòng cô, cô ngẩng đầu,
là Lý Vi.
“Mẫu bản thảo của kỳ cuối cùng đưa cho cô, hay là dựa vào địa chỉ trên hợp
đồng gửi cho Hạng Phong?” Cô ta dừng một chút, nói thêm, “- Bởi vì gần đây cô
không ở văn phòng.”
“Cô gửi thẳng cho anh ta đi, cám ơn.” Lương Kiến Phi nói từ trong đáy lòng.
Giống như một khi không đề cập đến hợp đồng, thúc giục bản thảo, vẻ mặt của Lý
Vi sẽ không cứng nhắc như vậy.
“Được.” Sau khi nhận được câu trả lời, Lý Vi liền gật đầu, bước chân rời đi
gọn gàng.
Lương Kiến Phi bỗng nhiên phát hiện, vị chủ biên tạp chí này từ đầu tới
cuối đều không tỏ ra cho dù là một chút thành ý cám ơn đối với những việc cô đã
làm… Nhưng cô nghĩ lại, có lẽ “người đẹp núi băng” trước giờ không thích hợp
nói lời cảm ơn, đây là cách sinh tồn giữa người với người, nếu một người làm
như không thấy sự oán giận của người khác, như vậy oán giận này cuối cùng sẽ
biến mất.
Một lúc sau Vịnh Thiến tới, nhìn thấy cô ngồi trong văn phòng, trên mặt cô
gái hiện lên vẻ kinh ngạc. Kiến Phi mỉm cười, nhún vai, tỏ vẻ mình quả thực đến
làm việc. Vịnh Thiến vội vàng giúp cô pha cà phê, cô tựa lưng vào ghế, nhìn bầu
trời mờ mịt ngoài cửa sổ, tâm tình của cô cũng trở nên nặng nề hơn.
Điện thoại di động vang lên, cô lấy ra từ trong ba lô, trên màn hình hiện
lên ba chữ thật to: Trì Thiếu Vũ.
“… A lô?” Đầu tiên cô thở dài một hơi rồi mới tiếp máy.
“Anh nghi ng