
thức được mình sai lầm rồi. Ánh mắt anh rõ ràng chính là
lo lắng một mình cô ăn tết sẽ cô đơn - ngoài người mà bạn yêu thích ra, bạn còn
có thể lo lắng ai sẽ cô đơn?
Anh trở nên thỉnh thoảng làm chút chuyện mập mờ, hoặc là nói gì đó khiến
người ta miên man suy nghĩ, cô giả bộ không chú ý tới, bởi vì cô không biết
phải đối mặt như thế nào. Nhưng anh hôn cô - hôn một cách chân thật - là nụ hôn
của người đàn ông hôn người phụ nữ!
Cô mở to mắt nhìn anh, ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, cô khoanh tay,
che miệng, không biết làm sao.
Ánh mắt Hạng Phong ảm đạm, anh đứng ngẩn ngơ trong chốc lát, bỗng nhiên
nói: “Tôi xin lỗi…”
Trong khoảnh khắc đó, Lương Kiến Phi lại cảm thấy trái tim hơi đau.
Sau đó anh nói anh phải đi, trước khi đi anh còn nói bởi vì tay gãy xương
nên không có cách giúp cô rửa chén, anh bảo cô tự rửa. Cô gật đầu, nhìn anh
xoay người mở cửa ra, sau đó biến mất.
Cô đứng giữa phòng khách, nhìn đồng hồ trên tường, rồi lại nhìn chén trên
bàn - cô hy vọng biết bao, tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ!
“Thang Dĩnh,” Lương Kiến Phi cắn một miếng táo lớn, giọng nói lẫn lộn,
không rõ.
“Hiện tại… không thể trả lời.”
“?”
“Không phải không muốn nói, là chính chị cũng không có đáp án.”
“Tại sao lại như vậy?” Lương Kiến Phi có loại cảm giác bừng tỉnh ngộ, hoá
ra đây là nguyên nhân vì sao Hạng Phong khiến cô cảm thấy buồn bực - cô không
xác định mình còn có thể tin một người - tựa như tin tưởng cô chưa bao giờ chịu
tổn thương.
“Con người quan sát càng nhiều, lại càng hiểu được sự chênh lệch của mơ
tưởng và thực tế,” Thang Dĩnh dừng một chút, như là đang uống nước, “Lúc 17, 18
tuổi nhận định ‘phần lớn thời gian trong tình yêu’, chỉ cần em yêu anh, anh yêu
em thì sẽ không có gì có thể ngăn cản chúng ta.”
“Nghĩ lại thực sự cảm thấy…rất ngây thơ…” Kiến Phi cười nói.
“Đúng vậy, kỳ thật trên thế giới này có một loại sức mạnh, lớn hơn tình
yêu, địa vị, tiền tài - đó chính là số phận.”
Cô nhìn quả táo trong tay mình, đã bị cắn đến hoàn toàn thay đổi, ai có thể
nghĩ tới, năm phút trước nó vẫn còn…hoàn mỹ? Cô cười ha ha: “So với số phận,
chúng ta có vẻ rất nhỏ bé.”
“Đúng vậy, chúng ta rất khó nắm lấy số phận trong tay mình, hơn nữa tình
yêu không phải của một người, là của hai người, thậm chí nếu phát triển thành
hôn nhân thì đó là chuyện của hơn mấy chục người - mỗi lần nghĩ vậy, chị liền
cảm thấy đau đầu. Mẹ chị hỏi chị tại sao không tìm một người để quyết định kết
hôn, sinh con, mẹ nói ‘cho dù giống Kiến Phi đã từng ly hôn, dù sao cũng tốt
hơn con vẫn độc thân’…”
“… Cám ơn đã khích lệ.” Lương Kiến Phi cười khổ.
“Điều chị muốn chính là trái tim đơn thuần, không muốn thế tục hay sự xấu
xa phá hủy những điều thiêng liêng nhất trong mắt chị.”
“Cho nên,” cô kinh ngạc nói, “Chị còn tin vào tình yêu? Chị còn có mộng
tưởng?”
“Không chắc chắn…” Thang Dĩnh ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nói, “Chị không
xác định, chị nghĩ đến, tình yêu trong mơ tưởng có phải là tình yêu chân chính
hay không.”
“Tình yêu chân chính?”
“Đúng vậy, tình yêu thật sự có thể định nghĩa sao? Em làm sao chắc chắn
tình yêu trong suy nghĩ của em là tình yêu trong suy nghĩ của người khác?”
“…” Nghe đến đó, Lương Kiến Phi cảm thấy buồn bả dường như đánh mất điều gì
đó.
“Vì vậy, tình yêu thật sự chính là tìm một người có định nghĩa tình yêu
giống như em. Nhận thức của em cũng là nhận thức của anh ta, như vậy là đủ
rồi.”
“… Cho nên nếu em cho rằng tình yêu không bao gồm sự phản bội, chỉ cần em
tìm một người giống vậy là được?”
“Ừ.”
“…Vậy nếu một đôi nam nữ đều cho rằng tình yêu là có thể phản bội lẫn nhau,
thế cũng được à?”
“Chỉ cần bọn họ thực sự nhất trí, tại sao lại không thể?”
“Em hình như hiểu ra điểm gì đó, nhưng lại mơ hồ cảm thấy lời chị nói căn
bản là chó má…”
“Ha ha!” Thang Dĩnh cười rộ lên, “Nhưng nói trở lại, đừng quên con người sẽ
thay đổi, có một số người ngay từ đầu cho rằng tình yêu không bao gồm sự phản
bội, nhưng sau đó lại cảm thấy điều này là có thể, như vậy tình yêu liền biến
chất.”
“À…” Lương Kiến Phi vỗ đầu, “Càng nghe càng cảm thấy phức tạp…”
“Không, không đâu,” Thang Dĩnh nói, “Chỉ cần em đi theo trái tim của mình
là được.”
“Trái tim?”
“Bill Clinton đã từng nói ‘trái tim tôi luôn ở bất cứ nơi nào có Hillary’,
mặc dù sau đó vào thời điểm “cánh cửa khoá’ bùng nổ, những lời này lại coi như
là vũ khí sắc bén để chế nhạo ông ta, nhưng chị vẫn tin ông ta thật lòng khi
nói những lời này, chẳng qua… sau đó ông ta thay đổi.”
“Vì thế trái tim không đáng tin cậy cỡ nào…”
“Sai! Trái tim là đáng tin nhất, nó sẽ không nói dối em. Còn việc em có thể
nói dối người khác hay không, đó chính là chuyện của em…”
“Ôi!...” Lương Kiến Phi rên rỉ, “Cứu mạng à…”
“Sao vậy, em gặp phiền phức?” Trực giác của Thang Dĩnh luôn luôn rất nhạy
bén.
“…”
“Là ai? Trì Thiếu Vũ hay là Hạng Phong?”
“…”
“Cả hai?”
“Không…” Cô suy nghĩ một chút, rốt cục thừa nhận, “Trì Thiếu Vũ đã xong
rồi...”
“Vì vậy người khiến em phiền não chính là đại tác gia của chúng ta?”
“…”
“Trời à! Tại s