
mới nhặt được một chiếc nhẫn vàng, hắn đồng ý dùng giá rất thấp bán cho bạn.
Nhưng sau khi bạn mua về thì sẽ nhanh chóng phát hiện, cái gọi là ‘vàng’ kia
chẳng qua là đồng thau mà thôi.”
“Vì vậy, ‘không nhặt
của rơi trên đường’ là đức tính tốt đẹp.” Ngạn Bằng mỉm cười trêu chọc.
“Ngoài ra, ở Paris hoặc Rome,
bạn cũng có khả năng gặp người nào đó rất có sức hấp dẫn chỉ đường cho bạn hoặc
đưa ra đề nghị dạo chơi. Nhưng trong khi nói chuyện, đối phương sẽ đột nhiên
đeo một chiếc vòng tay vào cổ tay của bạn, nó không thể lấy ra, sau đó người
kia muốn bạn trả tiền. Nếu bạn từ chối, hắn sẽ hô to bạn trộm vòng tay của hắn.
Gặp phải trường hợp như vậy, người bị hại thường muốn chuyện lớn hoá nhỏ, làm
trái lương tâm mà đưa cho đối phương một số tiền Euro rồi đuổi hắn đi.”
“Nghe anh nói như
vậy, rất nhiều người nghe có thể không dám ra ngoài, chẳng lẽ mỗi người đều là
nhà ảo thuật sao?” Lương Kiến Phi liếc nhìn Hạng Phong.
“Có lẽ. Cuộc sống
vốn tràn ngập cạm bẫy, hơn nữa rất nhiều cái bẫy là do chính chúng ta làm cho
bản thân, chẳng qua chúng ta không phát hiện mà thôi.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như cô luôn
cảm thấy hàng xóm phơi quần áo trên ban công căn bản không sạch sẽ, nhưng sự
thật thì cửa sổ bằng kính của cô phủ lên một lớp bụi, cho nên nhìn cái gì cũng
thấy bẩn.”
“Anh muốn nói phụ nữ
lúc nào cũng mù quáng?” Cô lại lộ ra bộ dáng hung hăng.
Hạng Phong ném ra
ánh mắt không muốn nói gì với cô: “Lại chẳng hạn như, người bình thường quan
tâm đến cuộc sống thực tế, họ cũng không quan tâm cái gọi là ‘dân chủ và tự
do’, cho nên cô nói chúng ta phải dân chủ và tự do, người hưởng ứng sẽ không
nhiều, nhưng nếu cô nói muốn tập trung đất đai và tài nguyên của một số người
rồi chia cho mọi người, tôi tin cô sẽ được nhiều người ủng hộ.”
“Này này này,” Ngạn
Bằng ném khăn giấy vào thùng rác cạnh cửa, “Đừng bàn về đề tài chính trị được
không, anh cũng không phải không biết, gần đây điều tra thật sự chặt chẽ…”
“Hay là,” Hạng Phong
dừng một chút, anh rủ đôi mắt xuống, “Một người từng thất bại trong tình yêu,
vì vậy có thái độ đề cao cảnh giác một cách thận trọng, không dám bước vào ‘vây
thành’ nữa.”
“… Cái đó không phải
bẫy, đây là bản năng.” Lương Kiến Phi khẽ nói.
“Vậy bởi vì loại bản
năng này của con người, cho nên họ mới rơi vào cái bẫy do mình bố trí.”
“Nhưng như thế cũng
không có gì là không tốt, ít nhất sẽ không bị tổn thương.”
“Chẳng lẽ cô tiếp
tục sống chỉ là vì để cho bản thân mình không bị tổn hại.”
“Tôi…” Cô nhìn anh,
nhất thời nghẹn lời.
“Haizz…” Một tiếng
thở dài truyền đến, không phải Hạng Phong, cũng không phải Lương Kiến Phi.
“?” Hai người chớp
mắt, chờ đợi câu sau.
“Việc ấy…” Trong tay
Từ Ngạn Bằng cầm hộp khăn giấy, anh ta ngơ ngẩn hít mũi, tiếng nói khàn khàn,
“Chuyện tôi thất tình… Làm sao các người biết được?”
Chưa đến sáu giờ,
Ngạn Bằng bắt đầu phát ra bài hát cuối cùng, chấm dứt tiết mục. Hạng Phong đi
theo sau Lương Kiến Phi ra khỏi phòng phát sóng, cô quay đầu hỏi anh: “Uống
gì?”
Anh suy nghĩ một
chút: “Chocolate nóng.”
Cô bắt đầu nhét tiền
xu, sau đó trêu chọc nói: “Chocolate nóng? Thứ này với hình tượng của anh không
hợp cho lắm.”
“Vậy tôi nên uống
gì?” Anh ngồi xuống băng ghế dài, ngẩng đầu nhìn cô, “Rượu sao?”
Nghe câu đó, ánh mắt
cô quả nhiên có phần nhấp nháy: “Tôi không nói thế…”
Một lát sau, một ly
giấy màu vàng chứa chocolate nóng bên trong đưa tới trước mặt anh, anh nói “Cám
ơn” rồi nhận lấy, anh cảm thấy trong lòng bàn tay trái có một loại cảm giác
nóng bỏng.
“Bữa tối ăn gì?” Anh
hỏi.
“Ưu tiên người
bệnh.” Cô cầm nước hoa quả ngồi bên cạnh anh.
“Tôi không muốn ăn
vằn thắn nữa.” Anh xụ mặt thành thật nói.
Cô cười rộ lên, là
một nụ cười thoải mái, tựa như một cô bé nhỏ ngây thơ: “Lúc anh nói lời thật,
trông anh khá đáng yêu.”
Anh nhíu mày, rất ít
người dùng “đáng yêu” để hình dung anh - không, hẳn là chưa bao giờ - nhưng nói
ra từ miệng cô anh lại cảm thấy cũng không khó chấp nhận.
“Ăn cơm thường, hay
là cơm chiên đi, tốt nhất là ở trong bát, có thể dùng thìa ăn.” Hạng Phong nói.
“Được.” Cô nhìn anh,
gật đầu.
Anh chợt phát hiện,
hai tuần nay, cuộc sống của anh đã gắn bó với cô không thể phân ra, giống như
cùng cô ăn tối, ăn xong thì ngồi trên sô pha trong phòng khách cùng nhau xem TV
là chuyện bình thường biết bao.
Điện thoại của Lương
Kiến Phi vang lên, cô tiếp máy, nói vài câu sau đó nghiêng đầu nhìn anh, cô nói
với đầu dây bên kia: “Không được, tớ hẹn người khác… là Hạng Phong… Vậy à, để
tớ hỏi xem.”
Cô che điện thoại, hỏi
anh: “Thế Phân hẹn chúng ta đi ăn cơm.”
Anh gật đầu.
“Còn có bạn học khác
của tôi.” Cô hơi chần chừ.
“Không thành vấn
đề.”
“Thật ư?” Cô như là
không dám tin.
“Tôi quái gở như vậy
sao?” Anh nhíu mày trừng mắt nhìn cô.
Cô thoải mái báo cáo
với đầu dây bên kia rồi nói phải đi ngay lập tức.
“Tôi tưởng rằng anh
không thích người lạ,” cô nhét điện thoại vào túi áo khoác, “Cho nên…”
“Xem ra em cũng
không hiểu rõ tôi.”
“… Ai thích hiểu anh
chứ!”
Điểm đến gần ngay
đài phát