
cuống
lại càng khiến chúng tôi loạng quạng, túm tụm lại, không thể tách ra được.
“Để mình đứng lên trước, đồ ngốc!”
Do tôi đứng lên gấp nên lại va phải vai của Nguyên Triệt Dã, kết quả cả hai
đứng không vững, lại ngã lăn xuống sàn nhà.
“Mình không phải là đồ ngốc, cậu là đồ háo sắc!”
Tôi vội vàng cãi lại, và sau một hồi đôi co quyết liệt, cả hai cũng đã đứng
được lên giữa trận hỏa chiến.
Thế nhưng, tất cả đã quá muộn.
Một dáng người cao to đang đứng sừng sững trước cửa. Đó là một người nhìn rất
nho nhã, nhưng lại mang vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta có cảm giác xa cách.
Người đó có lẽ là bố của Nguyên Triệt Da.
Cảnh tượng ban nãy, cảnh tượng hai đứa nhếch nhác tranh nhau đứng dậy ấy, chắc
bác ấy đều nhìn thấy hết rồi...
“Việc này...” Tôi hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt bố Nguyên Triệt Dã.
“Dạ thưa bác... cháu là bạn học cùng lớp với Nguyên Triệt Dã... vừa rồi... vừa
rồi không giống như bác nghĩ đâu ạ, tại cháu bị ngã nên...”
Tôi lắp bắp muốn giải thích, nhưng tâm trí lại đang hoảng loạn, không biết nên
nói về mục đích đưa thư trước hay là giải thích cảnh tượng đó trước.
Bố Nguyên Triệt Dã vẫn im lặng, cả căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở, chỉ có
chiếc ti vi vẫn đang phát VCR với giọng nói đáng yêu của Nguyên Triệt Dã lúc
nhỏ:
“Mẹ, con không thích váy!”
“Vậy Triệt Dã của mẹ thích gì nào?”
“Con thích mẹ, mẹ hãy đưa con đến khu vui chơi!”
“Ha ha...”
Bụp!
Màn hình đen kịt. Là bố Nguyên Triệt Dã nhặt chiếc điều khiển ở gần cửa lên và
tắt ti vi.
Rồi bác ấy lại đưa mắt nhìn tôi và Nguyên Triệt Dã, ánh mắt càng lạnh lùng hơn.
Thôi xong, nguy rồi, gây họa rồi...
Bố cậu ta chắc chắn đang hiểu lầm rồi... bác ấy nổi giận rồi... bác ấy sẽ làm
gì tiếp đây? Sẽ mắng tôi và Nguyên Triệt Dã ư?
Tôi hồi hộp, căng thẳng, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, tôi lén nhìn Nguyên
Triệt Dã đứng bên cạnh, có vẻ như cậu ta chẳng buồn quan tâm, cậu ta bước qua
chỗ tôi, tiến thẳng đến chiếc ti vi.
Ơ... cậu ta muốn làm gì vậy?!
Khi tôi còn đang không hiểu chuyện gì, Nguyên Triệt Dã ấn nút bật lại ti vi.
Rồi cậu ta quay sang nhìn bố với ánh mắt đầy thách thức, miệng khẽ nở nụ cười
bất cần.
Ơ? Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Hàng loạt các câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu, tôi chưa kịp phản ứng tìm
câu trả lời thì bố của Nguyên Triệt Dã lại lấy điều khiển tắt bụp ti vi, nhưng
Nguyên Triệt Dã lập tức mở lại.
Tắt!
Mở!
Lại tắt!
Lại mở!
Trong bầu không khí kỳ lạ và nặng nề này, tôi không biết có nên mở miệng nói gì
hay không, đành bất lực nhìn hai bố con họ với ánh mắt khó hiểu, tôi cứ hết
nhìn người cha, rồi lại nhìn sang người con, im lặng quan sát sự tiến triển của
sự việc.
“Này, cậu có thể đi được rồi đó!”
Đột nhiên, Nguyên Triệt Dã lạnh lùng nói với tôi. Cậu ta nói nhưng ánh mắt hoàn
toàn không quay sang nhìn tôi, vẫn chằm chằm hướng về bố mình đầy thách thức.
“Hả? ờ...”
Tôi đờ người một lúc, rồi gật gật đầu. Tôi bước từng bước rón rén ra ngoài,
trong đầu hiện lên cảnh tượng ông bố nổi giận đánh cậu con trai của mình.
“Rầm!”
Bức tranh bỗng bị tiếng sập cửa làm cho đứt đoạn. Thật không ngờ, tôi đã đi ra
ngoài, hơn nữa còn tự tay đóng cửa.
Vậy tình hình trong đó tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ? Chắc sẽ rất thảm khốc đây?
Bố Nguyên Triệt Dã liệu có đánh cho cậu ta một trận vì cái tội dẫn bạn nữ về
nhà không?
Nhưng tôi chỉ đến để đưa thư thôi mà!
Đúng rồi, lá thư!
Vì mải tranh cãi với Nguyên Triệt Dã mà quên mất mục đích chính của việc đến
đây. Mà nói tóm lại, Nguyên Triệt Dã bị bố cậu ta hiểu lầm cũng hoàn toàn do
tôi kiên quyết đòi vào trong.
Vậy... vậy bây giờ Nguyên Triệt Dã, cậu ta thế nào nhỉ? Tôi áp sát tai vào cánh
cửa, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên trong.
Liệu bố của Nguyên Triệt Dã có đang đánh cậu ta một trận ra trò không? Nhưng
sao lại chẳng nghe thấy chút động tĩnh nào nhỉ...
“Cạch!”
Đột nhiên, cánh cửa bật mở. Tôi chao đảo rồi lao vào người bố của Nguyên Triệt Dã
đang đi ra ngoài, tôi hoảng loạn đứng thẳng người lại.
Lúc này, trông bác ấy càng lạnh lùng và nghiêm khắc hơn, hai mắt nhìn càng đáng
sợ hơn, tôi co người lùi lại phía sau, mặt cúi gằm xuống đất, không dám ngẩng
lên.
Bác ấy đi nhanh ra ngoài, tôi nhớ ra lá thư trong tay, vội lấy hết can đảm đuổi
theo.
“Thưa bác... thực ra... cháu đến để đưa thư ạ, đây là thư của cô chủ nhiệm lớp
dặn cháu phải giao tận tay bác ạ.” Tôi rón rén theo, run run đưa lá thư lên
trước mặt bố Nguyên Triệt Dã.
Nhưng bác ấy cũng chỉ đưa mắt qua một cái rồi chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục
đi ra xe, mở cửa xe, phóng đi.
Chiếc xe nhanh chóng biến mất ở cuối con đường.
Phù, tôi thở dài một tiếng, quay đầu nhìn căn nhà của Nguyên Triệt Dã.
Bây giờ rốt cuộc là thế nào nhỉ? Khó khăn lắm mới gặp được bố cậu ta, nhưng thư
vẫn chưa đưa được tận tay.
Hay là cứ mặc kệ vậy...
Đang nghĩ thế, cặp mắt nghiêm khắc của bà phù thủy chủ nhiệm lập tức xuất hiện
trong tâm trí tôi, khiến đôi chân định bước đi của tôi bỗng chùn lại. Thôi vậy,
cứ để lại ở nhà cậu ta, có thể mẹ cậu ta về sẽ thấy.
Nói xong, tôi quay người, lại một