XtGem Forum catalog
Nhật Ký Từ Thiên Đường

Nhật Ký Từ Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323494

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

ng tay ấm áp ấy rồi, đúng lúc đó,

cậu ta buông tay tôi ra.

Một cảm giác mất mát hụt hẫng lạ kỳ len lỏi vào trái tim tôi.

Cứ tưởng cậu ta sẽ nói câu gì, ai ngờ cậu ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng

phức tạp, rồi lại lặng lẽ quay đầu lững thững bước về nhà.

Tôi há hốc miệng nhìn theo hình bóng cô đơn của cậu ta mà không biết nói gì,

cuối cùng, tôi sực nhớ ra lá thứ gửi phụ huynh vẫn đang nằm trong cặp sách của

tôi.

“Nguyên Triệt Dã, thế còn... bức thư, mình vẫn chưa đưa cho bố cậu.”

“Không cần đâu.” Nguyên Triệt Dã chẳng thèm quay đầu, uể oải vẫy vẫy tay. “Cô

giáo chẳng phải muốn mình đi học sao? Ngày mai mình đi học là được chứ gì.”

“Hả?” Tôi đứng thần người, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận một việc

được giải quyết nhanh chóng đến vậy.

“Đồ ngốc, đã bảo ném lá thư đó đi rồi.

Câu nói cuối cùng ấy đã lập tức quét sạch cảm xúc tốt đẹp về cậu ta vừa được

hình thành trong tôi.

Tôi trừng trừng nhìn theo bóng cậu ta.

Nếu đã như vậy, cậu ta nên nói sớm với tôi! Làm tôi mất bao công sức nghĩ cách

xông vào nhà, lại còn bị bố cậu ta hiểu lầm...

Nhưng mà vừa rồi, cậu ta đột nhiên ôm lấy tôi, sau đó lại làm như chưa hề có

chuyện gì xảy ra, vẫy tay rồi đi luôn.

Gì vậy chứ? Tôi tức tối quay người bước đi, vừa đi vừa giận dữ chửi thầm: “Đáng

ghét, chưa từng gặp kẻ nào khó hiểu như hắn!”.

Thứ Ba, ngày 17 tháng 5, trời nắng.



Ban

đầu, tôi chỉ hy vọng người đó chú ý đến tôi là được rồi.




Nhưng...



Sau

khi cậu ấy bắt đầu chú ý đến tôi,




Tôi

liền mong ngóng cậu ấy có thể hiểu được tâm ý của tôi;




Sau

khi cậu ấy hiểu được tâm ý của tôi,




Tôi

lại mong chờ cậu ấy có thể thích tôi;




Cứ

như vậy, luôn luôn mong ngóng, luôn luôn hy vọng...




Phải

chăng, tình yêu là như thế?




Cứ

như vậy, luôn có những khát vọng mới,




Đây

có phải chính là cảm giác khi thực sự thích một ai đó?




Ngôi

trường buồn tẻ,




Nhưng

đã đổi khác khi có sự xuất hiện của ai đó...




Buổi học thứ hai, tôi đến lớp, vẫn như thường lệ cất

tiếng chào Vy Vy - cô bạn ngồi bàn bên.

“Hi, chào buổi sáng, Vy Vy !”

Tôi cầm quyển sách giáo khoa, chờ đợi cái phản ứng lạnh lùng vốn đã dự tính được

từ trước.

“Chào buổi sáng, Hy Nhã!”

Thật không ngờ, Vy Vy chào lại tôi rất nhiệt tình.

Tôi đang nghe nhầm sao? Tôi chầm chậm quay đầu sang bên trái đối diện với cô

bạn, tôi nhìn Vy Vy, ba từ “chào buổi sáng” ban nãy làm tôi kinh ngạc đến mức

cằm tôi sắp rơi ra khỏi khuôn mặt.

Nhưng, hoàn toàn không phải là ảo giác. Vy Vy đang cười với tôi bằng vẻ mặt vô

cùng ngọt ngào đáng yêu, ánh mắt nhìn tôi vẻ mong đợi.

“Vy Vy, cậu vừa nói với mình hả?”

Cuối cùng thì tôi cũng không thể tự kiềm chế được, hỏi đầy hiếu kỳ, sau đó nhìn

thấy Vy Vy ngượng ngùng dập tắt nụ cười nhiệt tình đó.

“Đúng thế, Hy Nhã, ha ha...” Vy Vy lại cố gắng mỉm cười, rồi chuyển ngay sang

đề tài khác, “Hôm qua cậu ăn cơm chưa?”.

“Hôm qua? Buổi sáng uống sữa đậu nành, buổi trưa gặm bánh mì, buổi tối... bị

cái tên Nguyên Triệt Dã đó làm cho tức chết nên chẳng ăn được gì!” Mặc dù câu

hỏi của Vy Vy vô cùng bâng quơ, nhưng bởi nghìn năm mới may mắn nhận được sự

nhiệt tình đó, nên tôi vẫn gắng sức để nhớ lại.

Tôi cũng để ý thấy, khi tôi nói đến câu cuối cùng, không chỉ Vy Vy mà mấy bạn

ngồi bàn sau cũng đều yên lặng dỏng tai lên nghe.

Cũng chính lúc ấy, tôi mới phát hiện ra nguyên nhân khiến Vy Vy trở nên nhiệt

tình khác thường.

“Cái tên Nguyên Triệt Dã ấy thật sự làm người ta phát ghét sao?”

“Đúng, đúng, đúng, có phải nhìn cậu ta trông gớm ghiếc lắm không?”

“Quả là một tin lớn, mình phải ghi lại mới được, buổi tối một ngày nào đấy

tháng nào đấy năm nào đấy, cuối cùng đã có người đưa tin chứng nhận rằng tên

mới chuyển trường tới - Nguyên Triệt Dã xấu người xấu nết, vô cùng hung bạo và

tính khí bất thường...”



Với trí tưởng tượng bay bổng vượt chín tầng mây của bọn họ, tôi chẳng thể nói

được gì, chỉ biết cố nhịn cười, mặc cho họ thỏa chí phát huy tài năng.

Nguyên Triệt Dã! Ha ha, đây không phải là hãm hại sau lưng, mà là do bọn họ tự

tưởng tượng ra đấy nhé.

Đang tự trấn an tấm lòng lương thiện của bản thân thì, rầm...

Cửa lớp vang lên tiếng động lớn, toàn bộ học sinh trong lớp lập tức ổn định chỗ

ngồi, đưa ánh mắt nghênh đón đã chuẩn bị trước ra phía cửa.

Ai mà ngang ngược thế nhỉ?

Tôi lẩm bẩm ngước đầu lên nhìn, giữa khoảng trời trắng sáng trước cửa xuất hiện

một bộ mặt quen thuộc. Tên Nguyên Triệt Dã đang cười rất rạng rỡ, đôi môi màu

hoa tường vi quyến rũ đang đạt đến một độ cong huyền diệu, cậu ta ung dung tự

tin đứng trước cửa lớp, toàn thân như được bao phủ bởi luồng ánh sáng diễm lệ,

rực rỡ.

“Ôi, đẹp trai quá!”

“Tóc màu vàng kim...”

“Cậu ấy học lớp mình sao?”



Đám con gái trong lớp thi nhau thốt lên kinh ngạc, trong mắt ai cũng hiện lên

hình ngôi sao lấp lánh dường như đang dồn hết về phía người đứng trước cửa, và

hận một nỗi khô