
lần nữa tiến vào nhà Nguyên Triệt Dã. Cửa
đang mở, tôi đi vào trong, bắt gặp Nguyên Triệt Dã đang đứng bất động trước
mặt. Nụ cười còn sót lại trên khóe môi cậu ta giờ đây sao ảm đạm quá, rồi cũng
nhanh chóng tắt lịm. Ánh mắt cậu ta lộ rõ sự phẫn nộ khó hiểu, nhưng rồi cũng
nhanh chóng cố gắng che giấu điều đó, thay vào đó là sự lãnh đạm cố hữu.
Nói thực, từ trước tới giờ, tôi chưa từng gặp ai có sự thay đổi về cảm xúc phức
tạp như vậy.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Nguyên Triệt Dã bỗng làm tôi cảm thấy như bị
một vật gì chặn lại trước ngực, ngột ngạt khó chịu. Có lẽ bởi vì chính tôi
khiến cậu ta bị bố hiểu lầm, nên, cảm giác áy náy và tội lỗi nhanh chóng kết tụ
lại trong lòng tôi.
Nguyên Triệt Dã nhìn tôi một cái, rồi bước ra ngoài.
“Rầm!”
Cậu ta đóng sầm cửa lại.
Tôi lặng người.
Bây giờ chắc cậu ta ghét tôi lắm.
Nhưng tôi... tôi không muốn bị cậu ta ghét một cách vô cớ như vậy...
Tôi mở cửa, chạy đuổi theo Nguyên Triệt Dã.
Những ngọn đèn đường hình hoa bách hợp nhất loạt bừng sáng, không gian tự bao
giờ bỗng trở nên lung linh như được ai đó treo lên từng hạt kim cương lấp lánh,
tôi lững thững bước theo Nguyên Triệt Dã, cứ như vậy từ lúc nhá nhem tối cho
đến khi màn đêm buông xuống.
Nguyên Triệt Dã vẫn cứ lặng lẽ đi, tôi chẳng biết nói gì nên cũng lặng lẽ theo
sau.
Trong màn đêm, nhìn bóng cậu ta từ phía sau, trông thật cô độc và lẻ loi.
Anh chàng tươi cười rạng rỡ lúc mới gặp, anh chàng hễ mở miệng là khiến người
ta tức điên lên ấy, giờ đây sao lại cô độc đến vậy, đâu mới là Nguyên Triệt Dã
thực sự đây?
“Này, làm gì mà bám theo mãi thế?” Đang lẳng lặng đi phía trước, đột nhiên
Nguyên Triệt Dã quay đầu lại, thật không ngờ nét mặt lại có vẻ vui tươi.
Tự dưng thấy hành động của mình không khác gì một chú hề, tôi tức tối nói to:
“Ai thèm đi theo, nhà mình ở hướng đó. Mà cậu không về nhà à? Muộn lắm rồi
đấy.”
“Nhà?” Nguyên Triệt Dã chợt ngẩn người, và cái ánh mắt chết tiệt của cậu ta lại
một lần nữa làm tôi thấy đau lòng.
“Ừ.” Tôi lặng người nghiền ngẫm sự hiu hắt trong ngữ điệu lời nói của cậu ta,
đương nhiên cậu ta có nhà của cậu ta...
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi rất chậm chạp.
Cuối cùng...
“Dù sao thì cũng chẳng có ai quan tâm.” Nguyên Triệt Dã vừa thở dài vừa nói một
cách chậm rãi, rồi lại lập tức cười to thành tiếng, “Ha ha ha ha...”.
“Cậu cười cái gì?” Điệu bộ thay đổi đột của cậu ta làm tôi giật mình.
Tên này biết cách biến hóa sắc mặt sao? Vừa rồi mới cô đơn lẻ loi như vậy, đùng
một cái lại có thể cười to ngay được. Nếu Hollyvvood mời cậu ta đi diễn xuất,
thì chắc đúng sở trường rồi.
Nụ cười như mùa thu tỏa nắng của cậu ta lung linh dưới ánh đèn đường, nhưng
dường như nụ cười ấy chẳng hề làm tôi cảm thấy thoải mái, ngược lại chỉ khiến
tôi đau lòng hơn.
“Xin lỗi... Nguyên Triệt Dã.”
“Gì?”
“Tại mình cứng đầu xông vào nhà cậu, rồi để bố cậu hiểu lầm cậu dẫn bạn gái về
nhà, chắc cậu bị bố mắng nhiều lắm, mình xin lỗi, nếu bây giờ mình có thể làm
gì khiến cậu vui lên đôi chút, hãy nói với mình, hoặc là nếu có cơ hội mình sẽ
đi tìm bố cậu để giải thích cũng được...” Tất cả những áy náy vốn đang bị dồn
nén trong lòng tôi đã gặp thời cơ thuận lợi để phát ra ngoài.
“Cậu muốn bồi thường?”
“Ừ.” Tôi gật đầu khá mạnh, thể hiện rõ thành ý.
Bóng tối tĩnh mịch, ánh đèn lung linh.
Rõ ràng không nhìn rõ được đôi mắt cậu ta, nhưng sao tôi lại nhận thấy một cảm
giác ấm áp rõ rệt toát ra từ ánh mắt ấy.
Trong lúc tôi đang âm thầm tự kìm nén sự căng thẳng, cậu ta bất ngờ tiến lại
gần tôi, giữ chặt cánh tay tôi.
Cậu ta muốn làm gì vậy? Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu tôi bỗng dưng bị lạc
hướng bởi bàn tay nắm chặt của cậu ta, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ.
Tôi trợn tròn mắt hoảng hốt, dưới mặt đất, bóng của tôi và cậu ta đang hòa vào
nhau.
Hương hoa tường vi ngọt ngào phảng phất đâu đây, giống như có từng sợi dây vô
hình đang cột chặt lấy cơ thể tôi, tôi không thể vùng vẫy để thoát ra được.
Cứ như vậy, rất lâu, rất lâu, cậu ta vẫn không chịu buông tay.
Tôi trấn an lại bản thân, khẽ đưa tay lên đẩy nhẹ cậu.
“Này...”
“Đừng rời xa mình, có được không? Mình hứa sẽ không bao giờ làm cậu tức giận.”
Tiếng nói líu ríu và hơi thở ấm nóng của cậu ta làm tai tôi nóng ran, tôi không
nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt cậu ta lúc ấy, nhưng lại nhận ra chút quan tâm
và vẻ yếu đuối. Khó khăn lắm mới lấy được dũng khí để đẩy cậu ta ra, vậy mà giờ
đây dũng khí ấy đã nhanh chóng vỡ tan như bong bóng xà phòng, vỡ tan và tan
biến giữa không trung. Tôi để mặc cho cậu ta ôm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Gió đêm lạnh lẽo, cơ thể cậu ta truyền cho tôi hơi ấm. Tôi được cậu ta ôm trong
vòng tay, chợt có cảm giác được dựa dẫm.
Bầu trời đêm lung linh bởi hàng vạn vì sao, ánh đèn trắng bạc như dòng suối
chảy dồn về bao quanh chỗ tôi và Nguyên Triệt Dã. Cậu ta ôm chặt lấy tôi, những
ngón tay đặt trên vai tôi chất chứa tình cảm, dường như cậu ta đang ôm chặt một
người vô cùng quan trọng.
Và cứ như thế rất lâu, rất lâu...
Lâu đến mức tôi gần như sắp ngủ gục trong vò