ng xuống thì vẫn có thể chống lại nhưng ác niệm dung hợp cùng thiên kiếp thì sẽ thế nào? Không ai có thể khẳng định.
Đôi mắt màu vàng của Ngải không ngừng chuyển động, dường như nhớ tới điều gì, “Phù sinh cảnh! Hắn phá vỡ phù sinh cảnh là vì vậy! Tử chú không phải chỉ bằng lực của một người có thể thành công. Hắn thả ra ma vật bị phong ấn để làm dẫn. Linh lực của hắn phân tán trên người ma vật, ma vật vì hắn hấp thu lực của người khác, đó là nguyên lai hắn hạ tử chú!” (dẫn = vật trung gian)
Lăng Lạc Viêm, Long Phạm, còn có Ngải đều đồng loạt nhìn xuống phía dưới, ma vật lúc này bị các trưởng lão ngăn cản, chỉ khi nào ra khỏi thành, cắn nuốt sinh linh sẽ hội tụ linh lực, lúc đó sẽ trở thành chú ngôn của Thứ Tĩnh Di.
“Các ngươi muốn hủy đi chú thuật của ta?” Thứ Tĩnh Di không biết từ khi nào đã dừng niệm chú, bóng đen nhìn không ra hình người khi ẩn khi hiện trong màn sương mù, tựa hồ không cảm giác đau đớn trên người, hắn nâng đôi tay đầy máu hướng lên trên cao, trong miệng niệm chú, trong khoảnh khắc hiện lên ám quang, thân thể bị tàn phá dần dần phục hồi.
“Trong lúc sinh tử, oán khí sẽ tích tụ. Hắn muốn mượn tay chúng ta để tích lũy oán niệm.” Long Phạm nói như vậy nhưng không thể thả lỏng linh lực trong tay.
“Không sai, chính là như thế. Các ngươi không giết ta thì phải bị ta giết. Thu lại linh lực trong tay các ngươi rồi nhắm mắt chờ chết, còn không thì cứ giết ta, để ta lấy oán niệm hóa thành chú thuật, rồi sau đó các ngươi sẽ trở thành tế phẩm mà chết. Các ngươi có thể lựa chọn.” Lộ ra sắc mặt quỷ bí vui mừng hướng đến Lăng Lạc Viêm và Long Phạm nhìn lại.
Hắn thích nhất nhìn thấy lòng người đối mặt với lựa chọn, càng khó thì hắn càng đắc ý. Trước mắt vô luận lựa chọn thế nào cũng đều là tử lộ.
Khi lòng người tuyệt vọng sẽ có người tham sống sợ chết, sẽ khiến bọn hắn phản bội!
Tiếng cười quỷ dị bên trong không gian tĩnh mặc. Lôi điện vẫn giáng xuống, linh quang không ngừng hiện lên, Lăng Lạc Viêm cắn răng, trong lòng đầy thịnh nộ. Hắn hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của Thứ Tĩnh Di.
Một khi bọn hắn yếu thế, Thứ Tĩnh Di sẽ lợi dụng sơ hở. Mà bọn hắn càng thi lực thì càng giúp Thứ Tĩnh Di hoàn thành chú thuật nhanh hơn. Hừ lạnh một tiếng, linh lực khống chế viêm hỏa cũng không hề giảm xuống, đang muốn quay đầu cùng Long Phạm cách đó không xa tìm đối sách, ngay lúc đó bỗng nhiên đạo bóng trắng kia đã hiện đến trước người.
“Vô luận là bị Thứ Tĩnh Di ám hại hay là trở thành tế phẩm của tử chú đều không phải kết cục của Lạc Viêm. Ta nói rồi, sẽ không cho ngươi có chuyện.”
Lời nói quen thuộc bên tai vừa hạ xuống, Lăng Lạc Viêm còn chưa kịp đáp lại thì một đạo linh lực nhu hòa hướng hắn vây quanh, trói chặt tay chân không cho hắn kháng cự, đưa hắn từ trên Vọng Thiên Thai dần dần hạ xuống.
Nhìn thân ảnh đỏ rực lướt xuống Vọng Thiên Thai, Long Phạm ngăn cản chưởng lực của Thứ Tĩnh Di, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thân ảnh hồng sam, từ trên không trung nhẹ nhàng bay xuống. Y mệ đỏ thẫm đang phất phơ trong gió là màu sắc diễm lệ nhất trong thiên địa, là nhan sắc rực lửa sở hữu tất cả tình ý, chiếm đi hết thảy tâm tư của hắn. Lạc Viêm tựa như viêm hỏa khơi dậy toàn bộ tình niệm dưới đáy lòng của hắn. Hiện giờ đối mặt với sinh tử an nguy, hắn làm sao có thể để cho Lạc Viêm lâm vào hiểm cảnh?
Hắn khuynh tâm bảo hộ, tuyệt đối không chấp nhận người bên ngoài tổn thương dù chỉ nửa điểm.
Nếu thật sự phải chết, cũng nên là hắn. Sống trên đời gần ngàn năm, có được tâm của Lạc Viêm, chiếm tất cả phong tình của Lạc Viêm, quả thật không còn gì tiếc nuối.
Duy nhất không cam tâm chính là phải buông tay.
Chăm chú nhìn thân ảnh đỏ thẫm hạ xuống, thu hồi hết thảy cảm xúc trong đáy lòng, đến khi Long Phạm nâng mắt lên, dưới đáy mắt tất cả đều là một mảnh tử tịch, tĩnh như hư không, chỉ còn vô số sát ý. Mái tóc đen huyền tung bay trong gió như bóng đêm thâm trầm, không còn màu ám thanh, hết thảy đều trở nên đen sẫm, tựa hồ muốn cắn nuốt chiếm đoạt tất cả.
“Thứ Tĩnh Di, ta nói rồi, muốn giết hắn, trừ phi ta chết.”
Trong nháy mắt, một vầng hào quang nổ tung trên Vọng Thiên Thai. Ngải cũng không thể chịu được phải tránh sang một bên, linh quang bùng nổ cơ hồ làm cho mọi thứ đều mất đi thị giác, không thể phân biệt bên trong đến tột cùng như thế nào.
Từ trên cao rơi xuống, Lăng Lạc Viêm chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù lướt qua bên tai, giờ khắc này lại tựa hồ không