hư bị vật gì đó ngăn cản, linh lực tung ra có chút đình trệ, nhìn lại trước mắt thì thấy vô số linh quanh màu xanh dệt lại thành mảnh lưới đem hắn bao vây, mỗi lần thi triển linh lực đều bị Long Phạm khống chế, những sợi tơ không ngừng được tăng cường lực lượng.
“Không nghĩ tới linh lực của ngươi không bằng ta nhưng đối với vận dụng thuật pháp lại đạt đến mức này,” Thứ Tĩnh Di kinh hãi nhìn trước mắt, “Ngươi có thể mượn được thiên địa lực?!”
Long Phạm có thế lực này? Ngải nghe như vậy liền khẽ liếc nhìn Long Phạm, lơ lửng lượn quanh Thứ Tĩnh Di, cũng không dám dừng động tác trong tay, không ngừng né tránh chưởng lực của Thứ Tĩnh Di, đồng thời cắn nuốt lôi điện thi thoảng ập xuống rồi hóa thành linh lực phản kích đánh tới Thứ Tĩnh Di.
Người bị nhốt trong trận vẫn bị sương mù bao quanh, không hiển lộ hình dáng, lực lượng của Thứ Tĩnh Di tựa hồ so với năm xưa có vẻ nhược hơn một ít khiến Ngải cảm thấy nghi hoặc, không dám đoán bừa, trong lòng đã có chút dự cảm không tốt.
Long Phạm không nói một câu, cũng không trả lời, trong đôi mắt tràn đầy sát ý không chứa một tia tình cảm nào, bạch y bào tung bay, tóc đen hỗn độn, không còn nhìn thấy vẻ trầm tĩnh thường ngày, tựa hồ như ma quỷ. Ánh sáng màu xanh lam càng lúc càng đậm, cả Vọng Thiên Thai cơ hồ không còn nhìn thấy lôi điện lóe lên, chỉ có hào quang chói mắt đem sắc trời âm u chiếu sáng rực rỡ.
Nhìn thấy Thứ Tĩnh Di bị nhốt trong đó, Lăng Lạc Viêm nâng tay, vô số ngọn lửa lấp lánh bùng lên. Trong ánh sáng màu xanh lam trên đỉnh Vọng Thiên Thai chợt xuất hiện viêm hỏa đỏ rực. Chỉ trong một thoáng tất cả lôi điện giáng xuống, sương mù quấn quanh đều bị viêm hỏa cùng linh quang đan vào nhau tạo thành ánh sáng rực rỡ đoạt đi tất cả màu sắc.
“Các ngươi tưởng rằng không cho ta trừ đi người cứu thế thì xem như hôm nay trốn thoát được một kiếp?” Thứ Tĩnh Di không biết đang cười cái gì, đối với thân thể bị nhốt trong trận cũng không hề lo lắng, lại như phải đạt được mục đích, ngăn cản tất cả linh lực đang đánh tới, ngẩng đầu nhìn lên trời như mong chờ điều gì đó.
Dị trạng của Thứ Tĩnh Di đều dừng ở trong mắt Long Phạm, lập tức ánh mắt trầm xuống, “Hắn hạ tử chú.”
“Chớ trách ta cảm thấy lực lượng của hắn giảm bớt, hóa ra là tử chú, như thế hôm nay chúng ta chẳng lẽ không còn đường sống?!” Ngải kêu lên một tiếng sợ hãi, ở trước mặt nó, Thứ Tĩnh Di nghe vậy liền khinh cười một cách quỷ bí, chấp tay hành lễ, không biết đang niệm chú cái gì, tùy ý để linh lực của Long Phạm đánh vào trên người, viêm hỏa thiêu đốt thân thể cũng không hề tránh né.
Nhưng vào lúc này chỉ nghe thấy ma vật ở dưới Vọng Thiên Thai cùng nhau phát ra tiếng gào thét bên trong tiếng sấm, giống như đang điên cuồng.
“Sao lại thế này?” Lăng Lạc Viêm quay đầu nhìn xuống, Dạ Dực không ngừng nuốt lấy hồn phách của ma vật, các trưởng lão cũng ẩn hiện ngoài trận. Mỗi một chỗ Dạ Dực bay qua thì ma vật lại ngã xuống, dù vậy vẫn có vô số ma vật bao vây, trong tiếng gào thét điên cuồng, liều mạng xông vào trận của các trưởng lão.
“Tử chú là gì?” Hắn truy vấn, phát hiện trước mắt bọn hắn Thứ Tĩnh Di đang cười cổ quái, tựa hồ đối với những gì bọn hắn nói đều không nghe thấy, trong miệng lặp đi lặp lại chú thuật, nghe không rõ ngữ thanh, tùy ý viêm hỏa thiêu đốt trên thân, cũng tùy ý linh quang cắn nuốt, Thứ Tĩnh Di vẫn không hề né tránh, huyết nhục nửa người bị viêm hỏa thiêu cháy dần dần lộ ra một bộ xương.
Hình người thủy chung ẩn trong làn sương mù rốt cục hiển lộ trước mặt bọn hắn, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bộ mặt, tựa như hài cốt, quỷ dị đứng thẳng bất động trước mặt hắn, trong miệng không ngừng niệm chú, ngữ thanh càng lúc càng rõ ràng.
Long Phạm không hề dừng tay, ánh mắt tối đen càng hiển lộ tàn khốc, “Chú thuật này dùng cái chết của bản thân dung hợp với oán khí thiên địa, hàm oán mà chết, cùng thiên địa oán hận hợp nhất. Thiên địa oán thù là vì hắn, hận cừu thiên địa cũng là hận cừu của hắn, từ nay về sau không còn hắn, chỉ còn ác oán lưu tồn. Hắn chính là oán, oán chính là hắn. Khi chú ngôn chấm dứt, tất cả chúng ta sẽ trở thành tế phẩm. Một khi chú thuật hoàn thành, không người nào có thể ngăn cản thế lực thiên địa.”
“Nói cách khác, thiên kiếp sẽ không giáng xuống, mà là dung hợp với ý chí của hắn. Hắn sẽ đem bản thân mình tạo thành thiên kiếp.” Lăng Lạc Viêm nhíu chặt hai hàng lông mày, nếu là thiên kiếp giá