hiểm tánh mạng, chẳng lẽ bắt hắn phải ngồi yên mà nhìn?!
Thân ảnh hồng sam bay lên giữa không trung, một đạo màu đỏ diễm lệ lướt qua. Giữa bầu trời âm u, các trưởng lão đang liệt trận trừ ma không khỏi phân tâm ngẩng đầu ngước lên, chỉ thấy ánh sáng chói mắt chợt hiện rồi biến mất tựa hồ chỉ còn lưu lại một mảnh hư ảnh màu đỏ.
Viêm hỏa đỏ rực, theo mái tóc bạch kim phất phơ trong gió đang đuổi theo thân ảnh màu trắng, chẳng lẽ tông chủ và tế ti phải cùng Thứ Tĩnh Di quyết chiến?
Mọi người nhíu mi, trong lòng không khỏi lo âu, nhưng cũng hiểu rõ, thượng cổ thần nhân Thứ Tĩnh Di muốn lấy tánh mạng của tông chủ, bọn hắn cũng không thể xem như vô sự, nếu muốn bình yên ra khỏi thành thì chỉ có thể quyết chiến!
Lo lắng liếc mắt nhìn lên Vọng Thiên Thai, bọn hắn không dám tiếp tục phân tâm. Ma vật từ trong phù sinh cảnh thoát ra, không biết đã bị nhốt bao lâu, lực lượng có chút suy lui vì vậy thừa dịp bọn chúng còn chưa hấp thu lực lượng thì lập tức tiêu diệt, nếu không, với số lượng này bọn hắn căn bản không thể kháng cự.
Dưới Vọng Thiên Thai, mọi người cùng ma vật giao chiến không ngớt, mà ở trên đỉnh, Ngải cũng đang cùng Thứ Tĩnh Di giằng co, bộ lông màu vàng dựng thẳng lên, trong đôi mắt kim quang tràn đầy cảnh giác đề phòng.
“Hách Vũ Đồ Lân vì cứu vãn một lần thiên kiếp mà hao hết sức lực, đem linh lực truyền cho hậu nhân, cuối cùng vì lực tẫn mà tiêu tán khỏi thế gian, mà ngươi lại một lòng mưu toan ý đồ diệt thế, Thứ Tĩnh Di, đến tột cùng ngươi tính toán làm gì?”
Ngải đằng vân trên không, móng nhọn sắc bén hiển lộ, cũng không dám manh động tiến lên, Thứ Tĩnh Di lợi hại, nó đã sớm biết, cũng như người điên cuồng khiến nó không thể không cẩn thận.
Thứ Tĩnh Di tựa hồ cũng không nóng lòng, giữa màn sương mù vây quanh dần dần hiện lên một hình ảnh mơ hồ, một đôi mắt điên cuồng ác ý lộ ra vẻ lạnh lùng thản nhiên, “Nếu bọn ta đã từng trải qua thiên kiếp, vậy tại sao thế nhân lại có thể an nhàn hưởng thụ thái bình? Trên đời khó có việc công bằng, ta Thứ Tĩnh Di yêu cầu một cái công bằng.”
Lăng Lạc Viêm vượt đến bên cạnh Long Phạm, vừa nghe thấy câu này liền nhướng mi, giễu cợt khinh cười, “Hay là ngươi cho rằng mình là thần thánh? Nếu yêu cầu một cái công bằng, tại sao ngươi không đem linh lực tuổi thọ phân chia cho thế nhân?”
Long Phạm nghe giọng nói của Lăng Lạc Viêm, liền quay đầu thở dài, “Lạc Viêm…..” Nếu Lạc Viêm cũng đến, tính toán bảo hộ của hắn xem như thất bại, gần thứ Tĩnh Di như vậy, nếu là có gì nguy hiểm thì phải làm thế nào cho phải?
Hiểu rõ ý tứ không đồng ý trong mắt của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nhếch môi mỉm cười, lộ ra vài phần tình ý, “Chẳng lẽ muốn ta nhìn ngươi một mình mạo hiểm? Hay là không tin ta có năng lực tự bảo vệ? Nếu không cùng nhau, ta làm sao có thể yên tâm?”
Đến gần bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Long Phạm, chậm rãi hạ xuống ý cười, nghiêm mặt nói, “Ta biết ngươi một lòng muốn bảo hộ ta, nhưng nếu ngươi gặp nguy hiểm, chẳng lẽ muốn lưu ta một mình ở nơi đó, mắt thấy ngươi gặp nguy mà giả vờ làm thinh? Ngươi đã từng nói muốn ta luôn ở trong tầm mắt của ngươi, nếu đã nói như vậy thì phải làm cho bằng được!”
Mỉm cười mang theo tình ý, lời nói ngay thẳng mãnh liệt, khuôn mặt lộ ra mị sắc mang theo vài phần khinh điêu tà khí, giờ khắc này tất cả đều là vì vướng bận tình ý dành cho hắn. Long Phạm lại thở dài, Lạc Viêm luôn khiến hắn loạn tâm, làm cho hắn lung lay quyết định, cũng như lúc này, biết rõ nguy hiểm nhưng lại bị đôi mắt lãnh liệt này mê hoặc.
Lạc Viêm muốn tiến lui cùng hắn.
Đôi mắt nhợt nhạt sắc thanh lam dâng lên một màu u ám, Long Phạm im lặng không lên tiếng, chỉ ôn nhu chăm chú nhìn người bên cạnh.
Thứ Tĩnh Di nhìn thấy hết thảy những gì trước mắt, phát ra tiếng cười cổ quái, bên trong sương mù hiện lên đôi mắt đầy kinh ngạc, “Long Phạm lại động tâm với người phàm tục, hay nói chính xác hơn là người kế thừa Hách Vũ lực, vì hắn mà dám quyết chiến với ta? Trên người của ngươi có một nửa thuật pháp là do ta chỉ dạy, biết rõ như thế còn dám tiến lên, quả nhiên chưa làm cho ta thất vọng, quả thật hiếm thấy.”
“Không cần nhiều lời.” Tóc đen tung bay trong gió, Long Phạm nâng tay, bạch y bào không còn nhẹ nhàng phất phơ mà tựa hồ như bị thúc giục, trong nháy mắt mãnh liệt phiêu vũ dưới cuồng phong, hương sen theo không khí lan tỏa, dưới mái tóc hỗn độn hiện lên đôi mắt thâm trầm tràn đầy sát ý.
Lăng Lạc Viêm