Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217120

Bình chọn: 9.5.00/10/1712 lượt.

̀ sinh cảnh bị hủy, họa loạn sắp giáng xuống….”

Thấp thoáng trong mây mù hiện lên một thân ảnh mơ hồ, nhưng âm thanh vang vọng trong không trung rõ ràng là giọng nói mọi người đã từng nghe thấy, đó chính là linh thú Hách Vũ lưu lại, Ngải ở bên trong thánh vật linh thạch.

Thánh vật bị hủy? Linh thạch tiêu tán? Ngải từ trong đó hiện thân?

Lăng Lạc Viêm chỉ thấy ngân quang lấp lánh toát ra giữa không trung, vô cùng linh mẫn, đồng thời còn có vô số thân ảnh mang hào quang óng ánh đang hướng chung quanh tản ra.

Quang ảnh tản ra từng trận, tuôn trào khắp tứ phía, nhìn kỹ lại đúng là bộ dáng cổ quái quỷ bí của ma vật, chưa bao giờ nhìn thấy có quá nhiều ma vật đồng thời xuất hiện như thế, tất cả người của Xích Diêm tộc trở nên kinh hãi, mắt thấy ma vật từ giữa không trung nhào xuống, hướng xung quanh bay đi.

Khi ma vật mãnh liệt tràn ra, một đạo ngân quang như lôi điện lướt nhanh trong không trung tựa hồ đang truy đuổi ở phía sau, nhưng với số lượng ma vật nhiều như thế căn bản không thể đuổi kịp toàn bộ, ngân quang bất đắc dĩ dừng lại, lúc này mọi người mới thấy rõ từ trong linh thạch đi ra, toàn thân lấp lánh ngân quang, nguyên lai là một con dị thú thật lớn giống như hồ mà không phải hồ. (hồ=cáo)

Lơ lửng mà đứng, đuôi dài tai nhọn, lông mao ở hai lỗ tai dựng đứng, đuôi dài màu vàng, giữa bầu trời âm u hiện lên ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Móng nhọn sắc bén, đang bắt lấy ma vật thoát ra ngoài nuốt vào bụng.

“Nguyên lai là một con ngân hồ.” Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu nhìn Ngải đứng giữa không trung, rốt cục cũng thấy rõ bộ dáng của nó, trong lúc đó hắn cũng chú ý đám ma vật cùng hiện thân với Ngải.

“Phù sinh cảnh bị phá! Còn không mau giúp ta bắt chúng nó trừ đi?!” Ngải xem ra có chút bối rối, dường như những gì đang nhìn thấy cùng trước kia bất đồng.

Đôi mắt màu vàng lóe sáng dưới sắc trời tối sầm, hướng đến đám người Lăng Lạc Viêm nhìn lại.

Nhưng vào lúc này, trong màn sương mù trên đỉnh Vọng Thiên Thai dần dần hiện lên một hình người, tựa như đứng thẳng trong đám mây, cúi đầu nhìn xuống, phát ra tiếng cười quỷ dị, “Viêm hỏa khí, truyền nhân của Hách Vũ? Quả nhiên đúng là thiên ý, làm cho ta lúc này cùng lúc thu hoạch. Ngải, chủ tử của ngươi lưu lại lực lượng cuối cùng ở thế gian cũng sẽ bị ta tiêu diệt, để xem người nào còn có thể ngăn cản thiên kiếp giáng thế….Ha ha ha ha….”

Tiếng cười xuyên thấu tận trời mang theo điên cuồng cùng ác niệm, cái loại điên cuồng này không giống si mị vương Li Quỷ dữ tợn giảo trá, mà là mảy may không che giấu ác ý. Tiếng cười quỷ dị xuyên thấu qua không trung, vang vọng cả Lôi Lạc thành.

Ma vật không ngừng tuôn ra, càng lúc càng nhiều. Cùng với từng trận tiếng cười quỷ dị, giờ khắc này khắp nơi ở Vọng Thiên Thai đều xuất hiện ma vật. Dưới ánh sáng lôi điện lộ ra dị tượng, tiếng cười điên cuồng cùng ma vật gào thét, sương mù bao phủ không ngừng khuếch tán. Ma vật lũ lượt kéo đến khiến tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều không thể nói nên lời. Ma vật ùa xuống từ Vọng Thiên Thai làm cho mọi người không kịp phản ứng.

“Nó không phải bị phong ấn trong đó mà là vì trông coi ma vật bị phong ấn. Phù sinh cảnh là vì vậy mà tồn tại, Thứ Tĩnh Di cũng là vì vậy mà đem nó phá vỡ.” Long Phạm xuất chưởng hủy đi ma vật từ không trung ập xuống, nói với Lăng Lạc Viêm đang đứng bên cạnh.

Lần này e rằng không dễ dàng, với bản tính của Thứ Tĩnh Di sẽ không tha cho Lạc Viêm rời đi, kế thừa Hách Vũ lực lại là người cứu thế trong ca dao, cho dù lúc này muốn đi cũng không kịp….

Mang theo vài phần lo âu, Long Phạm đem Lăng Lạc Viêm bảo hộ bên người, không đợi Lăng Lạc Viêm ra tay liền diệt đi ma vật đang hướng đến.

“Phù sinh cảnh bị phá, đám ma vật này nếu ra khỏi thành sẽ gây họa nhân gian, nhất định sẽ thỏa mãn tâm ý của Thứ Tĩnh Di. Càng hại nhiều người, oán niệm hận ý càng mãnh liệt. Bất luận có thiên phạt hạo kiếp hay không thì thế gian cũng sẽ hỗn loạn.” Lăng Lạc Viêm cũng biết lúc này quả thật rất phiền phức, mặc dù hắn không quan tâm cái gì gọi là thiên kiếp, nhưng Thứ Tĩnh Di nhất định sẽ không thả hắn đi.

“Lăng Lạc Viêm, nếu ngươi đến sớm một bước thì sẽ không như thế này. Ngươi có biết hiện giờ tai họa thế gian đã trở nên nguy kịch hay không?” Trong đôi mắt màu vàng của Ngải tràn đầy ảo não, tuy lơ lửng mà đứng trên Vọng Thiên Thai nhưng lại giống như mang theo vài phần cố kị không dám tới gần thân ảnh đang đứng bên trong màn


Snack's 1967