Old school Easter eggs.
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217451

Bình chọn: 9.5.00/10/1745 lượt.

Viêm nghiêng người đến gần chạm vào đôi môi của Long Phạm, nhẹ nhàng nói, “Ta không có việc gì, ngươi cũng sẽ không cho phép ta xảy ra chuyện, ta nói có đúng không?”

“Không sai.” Dưới đáy mắt thanh lam hiện lên ý cười, chỉ là hai cánh môi cùng thiếp khiến Long Phạm vẫn chưa thỏa mãn, đầu ngón tay lướt qua mái tóc bạch kim, một tay đỡ phía sau đầu Lăng Lạc Viêm, làm cho hắn vốn là ngưỡng đầu, lúc này càng ngã về sau. Nụ hôn si mê gợi lên hồi ức trên nhuyễn tháp ngày đó, triền miên dây dẳng khiến hai người cơ hồ quên hết thảy những việc ngoài thân.

Dưới chân hai người, Li Quỷ gào thét giữa biển lửa cuồn cuộn, viêm hỏa bốc lên như đang trêu đùa, đem Li Quỷ quấn quanh rồi buông ra, mỗi một lần ngọn lửa dâng lên thì bộ dáng của Li Quỷ sẽ càng trở nên quỷ mị một ít, ngọn lửa như đóa hoa xinh đẹp nở rộ bay lên, dường như cả bầu không khí đều bị viêm hỏa nung nóng, Li Quỷ vùng vẫy giữa biển lửa rồi dần dần tiêu tán.

Cho dù đó là si mị vương, chung quy cũng không thể đối phó với viêm hỏa diệt tẫn hết thảy vạn vật trên thế gian.

Nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tộc nhân cảm thán vui sướng, có vị tông chủ như thế thì cần gì lo âu, cứu thế hoặc là không cứu, Xích Diêm tộc chung quy cũng sẽ đứng trên đầu thế gian, ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ.

Giữa không trung, Long Phạm rốt cục đem người trong lòng buông ra, nhìn thấy xa xa đội nhân mã đã đến gần Vọng Thiên Thai, dị tượng của thánh vật càng lúc càng rõ ràng, tựa hồ có cái gì đó đang tụ tập giữa không trung.

Lăng Lạc Viêm cũng ngẩng đầu chăm chú nhìn về Vọng Thiên Thai, suy nghĩ một lát, xoay người đối với các tộc nhân còn đứng lại ở phía sau, “Các ngươi đi theo Lăng Vân hộ tống thánh nữ Trữ Hinh và Miểu Lan ra khỏi thành.”

“Tông chủ–” mọi người nhìn lên giữa không trung, tông chủ và tế ti lăng không mà đứng, không rõ vì sao lại muốn bọn hắn ra khỏi thành trước, ngẩng đầu đang muốn khuyên can thì nhìn thấy hồng y tóc bạch kim hướng ánh mắt xuống bọn hắn, trong mắt vẫn phản chiếu nhiệt độ của viêm hỏa, lưu lại vài phần ái muội, mang theo vài phần ý cười. Ánh mắt hướng bọn hắn nhìn lại tựa hồ đang chờ bọn hắn nói chuyện nhưng đáy mắt sắc bén lạnh lùng lại rõ ràng không muốn bọn hắn nhiều lời. (lăng không = bay lơ lửng)

“Ra khỏi thành đi!” Long Phạm dời ánh mắt khỏi đôi môi nhiễm hồng vì nụ hôn triền miên mới vừa rồi, đôi mắt thanh lam mang theo thâm tình chuyển hướng xuống tộc nhân đang đứng bên dưới, khôi phục lại vẻ trầm tĩnh đạm mạc, nhìn thấy tộc nhân vẫn đang lưỡng lự, hắn trầm giọng nói, “Vọng Thiên Thai bất thường, vô cùng khẩn cấp, còn không lui ra ngoài!”

Ngữ thanh thản nhiên trầm tĩnh, bên cạnh thân ảnh màu đỏ, bạch y bào khẽ phất phơ trong gió mang theo hương sen phiêu tán trong không khí, mái tóc đen mượt được cột chỉnh tề không một tia rối loạn, giọng nói thâm trầm ôn hòa cùng hương sen thanh đạm khiến kẻ khác an tâm, một tay ôm bên hông tông chủ, nghiễm nhiên là bảo hộ. Nếu bọn hắn rời đi, có tế ti ở đây nhất định sẽ vô sự.

Các trưởng lão cũng không nói gì, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể tự an ủi chính mình như thế, lĩnh mệnh lui ra.

Lăng Vân nhìn hai người ở trên liếc mắt một cái, cũng không nói gì, hắn biết giờ phút này khắp nơi ở Lôi Lạc thành đều cổ quái, vì miễn trở thành vướng bận phiền toái, để cho một nửa tộc nhân lui ra ngoài là biện pháp an toàn nhất.

“Tông chủ và tế ti đại nhân có gì nguy hiểm không?” Miểu Lan chăm chú nhìn ra phía xa, thần tình tỏ vẻ lo lắng.

“Đi ra ngoài trước rồi nói sau,” Lăng Vân đem đội nhân mã còn lại hướng ra ngoài cửa thành mà đi. Trong đám người, Trữ Hinh ở trên mã xa cắn môi không dám lên tiếng, một tay che trên miệng, dưới tấm lụa đỏ che mặt, nước mắt chảy xuống thấm ướt sam y, hai mắt cũng trở nên đỏ hoe sũng nước.

Nàng tình nguyện vô tri vô giác chỉ làm người bình thường, chỉ cần chờ Lạc Viêm trở về liền hảo, như vậy sẽ không như thế này, biết rõ nhất định sẽ xảy ra nhưng không thể ngăn cản…..

Sau khi mọi người ly khai, cửa thành được khép lại. Trong tiếng sấm rền vang, tiếng đóng cửa nặng nề theo ánh sáng tia chớp đem tất cả âm u nhốt lại trong đó. Sắc trời tối tăm, lôi điện liên tiếp xuất hiện, Vọng Thiên Thai đủ loại dị thường, hết thảy đều rời xa khỏi tầm mắt của bọn hắn, chỉ còn lại cửa thành ám màu, ngăn cách tất cả ánh mắt của mọi người.

Trong Lôi Lạc thành, Lăng Lạc Viêm và Long Phạm bay lên, hướng Vọng Thiên Thai mà đi. Giữa không trung, y bào của hai