Duck hunt
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216920

Bình chọn: 8.5.00/10/1692 lượt.

.

Trong lòng suy nghĩ như vậy, mọi người bất giác hướng đến bạch y bào nam nhân nhìn lại. Tế ti chẳng lẽ cứ như vậy nhìn tông chủ bị Li Quỷ mê hoặc? Hay là vì thái độ của tông chủ mà không vui?

Ngay cả bọn hắn đều nhìn ra thái độ khác thường của tông chủ đối với dung mạo Li Quỷ hóa thành thì làm sao tế ti không cảm giác được? Quan hệ của tông chủ và tế ti đã sớm đến bước này, nếu trong lòng tông chủ còn nhớ về người khác thì tế ti sẽ như thế nào?

Các trưởng lão tuân lệnh không dám tiến lên, chỉ có thể trừng mắt nhìn Li Quỷ cách tông chủ càng lúc càng gần, mà tông chủ lại không có một tia phản ứng, vẫn như vậy nhìn hắn, không biết là quên phản ứng hay là bị bộ dáng của Li Quỷ mê hoặc không đành lòng xuống tay.

“Vũ, ngươi vì sao phải đi? Hay là còn đang hận ta? Ta hối hận không nên để ngươi ra đi, không nên nói như thế…..” Li Quỷ lộ ra vẻ thống khổ, dùng khuôn mặt mà Lăng Lạc Viêm đã chôn sâu trong lòng hiển lộ ra trước mắt hắn.

Lăng Lạc Viêm lắc đầu, “Ta làm sao lại hận ngươi?” Nâng mắt lên hiển lộ ý cười, khóe miệng khẽ nhếch mang theo chế giễu khinh rẻ, giống như đang thở dài, “Ta làm sao có thể hận ngươi…..”

Ngữ thanh thở dài như đang nhớ lại ký ức xưa kia, theo tiếng sấm vang rền phiêu tán vào bên tai mỗi người, cũng dừng trong tai Long Phạm. Đôi mắt thanh lam dần dần gợn sóng, hắn nhíu mày lại, hướng phía trước bước đi.

Li Quỷ dường như phát hiện Long Phạm đang tiếp cận nhưng hắn không làm ra bất luận phản ứng nào, vì lời nói của Lăng Lạc Viêm mà lộ ra ý cười, vươn đôi tay nhìn như thong thả nhưng tốc độ lại cực nhanh hướng về thân hồng sam.

Mắt nhìn thấy sẽ chạm đến Lăng Lạc Viêm, ý cười trong mắt Li Quỷ thoáng chốc chuyển thành dữ tợn, ngay tại lúc này cổ họng bỗng nhiên bị siết chặt, Li Quỷ trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy bàn tay ở cổ họng dần dần bóp lại, một cơn đau đớn nóng rát truyền đến, như bị ngọn lửa đâm xuyên vào cổ họng.

“Ta làm sao có thể hận ngươi…..” Ngữ thanh thở dài chuyển sang lạnh lùng như băng, ý cười dưới đáy mắt Lăng Lạc Viêm vẫn chưa lui ra nhưng lại mang theo băng hàn cùng khinh miệt, “Ngươi chỉ là một cái si mị, cho dù có thể thấu hiểu suy nghĩ con người, cũng bất quá chỉ là một cái si mị, là một vật có thể bị viêm hỏa trong tay bản tông chủ tùy ý hóa thành tro bụi, ngươi tưởng rằng biến thành bộ dáng này sẽ khiến ta nhìn ngươi bằng con mắt khác?”

Bên hông bị một đôi tay quen thuộc ôm lấy, Lăng Lạc Viêm nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt trầm tĩnh của Long Phạm ở bên cạnh, hắn khinh cười nói, “Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng ta sẽ bị bộ dáng này mê hoặc?”

“Ta chỉ biết ánh mắt Lạc Viêm nhìn hắn bất đồng.” Đôi tay ôm bên hông Lăng Lạc Viêm gắt gao siết chặt. Nhìn thấy thần sắc của Lạc Viêm mới vừa rồi, hắn suýt nữa tưởng rằng Lạc Viêm bị Li Quỷ mê hoặc, cũng may Lạc Viêm của hắn thủy chung chưa làm hắn thất vọng.

Lạc Viêm không bị Li Quỷ thừa dịp hóa thành dung mạo này ảnh hưởng, vô luận người kia là ai, ảnh hưởng của người nọ đối với Lạc Viêm cũng chỉ vẻn vẹn như thế.

Cũng chỉ có thế, chỉ đến vậy mà thôi.

Chăm chú nhìn bộ dáng lúc này của Li Quỷ, thần sắc thản nhiên của Long Phạm vẫn chưa thay đổi nhưng vẻ âm u dưới đáy mắt thoáng chốc di chuyển, nghiêng đầu nhìn lạc Viêm, hắn lộ ra ý cười hết sức ôn nhu, “Thái độ Lạc Viêm nhìn hắn thật khác thường, hay là người này đối với ngươi có gì đặc biệt?”

“Khuôn mặt này đã nhiều năm ta chưa gặp, không nghĩ đến Li Quỷ lại hóa thành hắn, nhưng đối với ta mà nói hắn không có ý nghĩa gì, nếu đây là những gì ngươi lo lắng,” Lăng Lạc Viêm nhìn Long Phạm, ý tứ trong lời nói của Long Phạm làm sao hắn lại không hiểu, còn cái loại khuôn mặt tươi cười tràn đầy ôn nhu chẳng lẽ không phải là biểu hiện mỗi khi Long Phạm không vui?

Bàn tay bóp chặt cổ họng của Li Quỷ không hề thả lỏng, viêm hỏa trên đầu ngón tay như dây leo quấn quanh không ngừng để lại những dấu vết cháy sém trên cổ Li Quỷ, nhìn thấy bộ dáng thống khổ của hắn, Lăng Lạc Viêm cười đắc ý, hướng Long Phạm liếc mắt một cái, không chút để ý tăng thêm lực trên bàn tay.

Lúc đầu nhìn thấy Li Quỷ hóa thành Chung Hàn Tiêu, Lăng Lạc Viêm quả thật có chút lay động. Nhiều năm chưa gặp đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, làm cho hết thảy những hình ảnh đã lãng quên toàn bộ đều trỗi dậy, thời niên thiếu trải qua tất cả đều liên quan đến người này, làm sao hắn có thể nhìn người này một cách bình thường.

Nhưng điều này cũng không có ý nghĩ