Disneyland 1972 Love the old s
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217291

Bình chọn: 7.5.00/10/1729 lượt.

́y mắt lại càng bách nhân. Dựa vào Long Phạm ở phía sau, trong đôi mắt chăm chú nhìn Li Quỷ dường như có viêm hỏa hiện lên, tràn đầy khí thế chấn nhiếp. Không lập tức diệt đi Li Quỷ đó là vì để hỏi cho rõ ràng.

Li Quỷ còn chưa trả lời, tộc nhân ở phía sau đều sửng sốt. Chẳng lẽ tông chủ muốn nói từ khi si mị họa bắt đầu đã có người rắp tâm gây nên, khiến bọn chúng trọng sinh, Li Quỷ đi tìm kiếm diễm vũ trong tộc cũng là có người đứng sau lưng điều khiển? Liên tưởng đến những việc gần đây, quả thật có chút kỳ quặc, bất luận bọn hắn đến nơi nào cũng xảy ra chuyện.

Chẳng lẽ thiên kiếp trong câu ca dao là có người ở phía sau thao túng?

“Thượng cổ cựu nhân trở về, chú ngôn diệt thế.”

Ngữ thanh bình thản trầm ổn đầy quen thuộc, theo giọng nói nhìn lại, tế ti đang che chở tông chủ, ánh mắt lại hướng ra xa.

Mọi người đồng loạt nhìn đến một chỗ, sấm sét liên tiếp vang lên, tựa hồ có cái gì đang muốn xé tan tầng không gian để rơi xuống. Khắp nơi trong Lôi Lạc thành đều lặng yên như một mảnh tử tịch, duy độc có một chỗ lại vang lên tiếng sấm lôi điện, tựa hồ tất cả đều tập trung về nơi đó, như có vật gì đang giao chiến, từng trận tiếng vang từ xa truyền đến.

Vọng Thiên Thai.

Nơi đó chính là địa phương của thánh vật linh thạch!

“Chủ của ta a–” Li Quỷ lúc này bỗng nhiên hướng tới Vọng Thiên Thai hô lên, ánh mắt của Lăng Lạc Viêm nhất thời run rẩy, viêm hỏa trong tay không thể tiếp tục chờ đợi, kéo Long Phạm bay lên, viêm hỏa ở dưới chân cuồn cuộn trỗi dậy, hướng Li Quỷ tấn công.

Ngọn lửa thổi quét quấn quanh Li Quỷ như những sợi dây leo, khuôn mặt mà Lăng Lạc Viêm từng quen thuộc bị ngọn lửa táp vào, Li Quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết, bên trong tiếng thét thê lương vẫn không ngừng hô hoán cái gì đó, viêm hỏa vẫn chưa hề dừng lại.

Từng đợt sóng viêm hỏa đem Li Quỷ nhấn chìm cũng không tính toán lập tức hủy diệt, mà cứ từng đợt sóng thay phiên ập đến, mỗi một lần đều làm cho tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê thảm. Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm đứng thẳng giữa không trung chăm chú nhìn si mị vương Li Quỷ bị nhấn chìm trong biển lửa ở dưới chân, cả hai đều biết rõ người mà Li Quỷ gọi trong miệng nhất định có liên quan đến dị trạng ở Vọng Thiên Thai.

“Long Phạm, ngươi đi Vọng Thiên Thai, khối thánh vật kia không thể xảy ra chuyện, ta còn việc phải hỏi Ngải.” Lăng Lạc Viêm nhíu mày, nếu Vọng Thiên Thai xảy ra biến cố, linh thú gặp chuyện thì hắn biết tìm ai để hỏi rõ ràng hết thảy những việc này.

Long Phạm chỉ thị tộc nhân chia thành hai nhóm, lệnh một đội nhân mã hướng lên Vọng Thiên Thai đi trước, đối với an nguy của Lăng Lạc Viêm vẫn không thể yên tâm, “Còn ngươi?”

“Ta phải ở đây xem hắn hoàn toàn bị giết chết mới thôi,” Nhếch môi lên mang theo một tia cười lạnh, Lăng Lạc Viêm chăm chú nhìn Li Quỷ đang vùng vẫy giữa biển lửa, trong đôi mắt nhiễm đầy một mảnh băng hàn.

“Ảo tưởng dùng kẻ đó mê hoặc ta, bây giờ cho hắn nếm thử một chút mùi vị của viêm hỏa, há có thể cho hắn chết dễ dàng như vậy……” Hắn đã muốn quên những việc thuộc về dĩ vãng, mà lúc này có Long Phạm ở bên cạnh, có một người như thế thì quá khứ làm sao có thể ảnh hưởng đến hắn.

Mưu toan tìm ra nhược điểm của hắn, muốn dùng bộ dáng của Chung Hàn Tiêu lay động hắn, chỉ có thể nói là Li Quỷ chọn nhầm người. Khiến hắn nhớ tới dĩ vãng, mà lúc này ảnh hưởng duy nhất của kẻ đó đến hắn chính là làm cho hắn nổi lên sát ý vô tận.

“Chọc giận Lạc Viêm, thật là cần phải trả giá đắt.” Long Phạm mỉm cười, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng ý tứ dưới đáy mắt của Lăng Lạc Viêm.

Hỏa quang trong mắt Lạc Viêm không phải do viêm hỏa phản chiếu mà từ trong tâm sinh ra, Lạc Viêm hận nhất bị người khác khống chế, hết thảy mọi thứ chỉ muốn tự tay mình nắm lấy. Tin tưởng Li Quỷ không có gì uy hiếp, Long Phạm thật sâu chăm chú nhìn Lăng Lạc Viêm, nhưng vẫn không rời đi, “Lưu ngươi lại một mình, ta lo lắng. Ta nói rồi, bất luận ở nơi nào cũng sẽ trông chừng ngươi, đồng thời ngươi lúc nào cũng phải để cho ta nhìn thấy.”

Hắn không quên lời nói của Trữ Hinh, vẻ mặt sợ hãi muốn nói lại thôi, tất cả đều là vì những gì nàng đã chứng kiến, cũng là cùng liên quan đến Lạc Viêm, lúc này hắn lại càng không thể để một mình Lạc Viêm ở lại.

“Bởi vì Trữ Hinh nói như vậy?” Lăng Lạc Viêm biết rõ nói như thế nào Long Phạm cũng sẽ không tự mình rời đi, chăm chú đối diện với đôi mắt đang thật sâu nhìn hắn, nhịn không được Lăng Lạc