Old school Easter eggs.
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216932

Bình chọn: 7.5.00/10/1693 lượt.

a gì.

“Tin ta Long Phạm.” Hiện giờ ngoại trừ người nam nhân này, không còn người nào khác có thể làm cho hắn vướng bận.

Vẻ âm u cùng những gợn sóng thâm trầm dưới đáy mắt Long Phạm vì những lời này của Lăng Lạc Viêm mà dần dần hạ xuống, nụ cười vẫn ôn nhu nhàn nhạt như trước, “Nếu không tin ngươi ta sẽ không lưu hắn cho ngươi, từ lúc hắn mở miệng đã cho hắn tan xương nát thịt.”

Tuy tin tưởng nhưng vẫn không thể không để ý, tình cảm hắn dành cho Lạc Viêm làm cho hắn không thể tự kiềm chế mà cảm thấy đố kị với con người đã lưu lại dấu vết trong lòng Lạc viêm, cho dù đó chỉ là quá khứ.

Ý cười thản nhiên, ôn nhu đến khắc cốt ghi tâm, Long Phạm hơi thoáng nâng mắt lên nhìn về phía Li Quỷ, dưới đáy mắt bình tĩnh đạm mạc hàm chứa đầy sát ý, “Lạc Viêm khi nào thì động thủ?” Quá khứ của Lạc Viêm hắn không thể chạm đến nhưng Li Quỷ trước mặt có thể tạm thời được sử dụng để giảm bớt nỗi buồn bực của hắn.

Nghe Long Phạm hỏi như vậy, Li Quỷ trong lòng trở nên hoảng hốt cũng không dám nhúc nhích. Từ khi y mệ màu đỏ tập kích, cổ họng luôn bị áp chế không thể cựa quậy, viêm hỏa như dây xích quấn quanh, ngọn lửa toát ra từ những ngón tay bám chặt trên cổ. Hắn không phải không biết oai lực của viêm hỏa, có thể thiêu rụi hết thảy vạn vật trên thế gian, cho dù hắn biến hóa thế nào cũng không thể tránh được viêm hỏa lực.

Ngoại trừ viêm hỏa, bên người Lăng Lạc Viêm còn có vị tế ti kia cũng làm cho hắn không dám manh động, trong đôi mắt nhìn như lạnh nhạt nhưng dừng trên người hắn lại làm cho linh hồn từ sâu bên trong cảm thấy run rẩy, đó là nỗi sợ hãi của cái chết. Si mị vương như hắn lại vì ánh mắt kia mà cảm thấy sợ hãi, Long Phạm cư nhiên có lực lượng như thế.

Li Quỷ không thể mở miệng, trừng lớn mắt. Tuy vẫn là bộ dáng kia nhưng rốt cục không thể tiếp tục ngụy trang, đồng tử lại một lần nữa chuyển sang màu trắng dã, ánh mắt quỷ bí tái nhợt phản chiếu viêm hỏa hừng hực, bên trong sợ hãi lộ ra giảo trá cùng tà ác.

Biết Long Phạm không thể kiên nhẫn, Lăng Lạc Viêm dựa vào vòng tay của hắn, y mệ nâng lên vẫn chưa hạ xuống, “Li Quỷ, si mị vương,” Lăng Lạc Viêm giễu cợt nhếch môi lên, “Thấu hiểu suy nghĩ con người, hóa hình dịch dung, có thể nhận biết tâm tư kẻ khác. Ngươi tưởng rằng có thể đào lên ký ức xưa kia của bản tông chủ thì có thể lợi dụng sơ hở?”

Quá khứ sớm bị hắn vứt bỏ, lúc trước đã lãng quên, mà hiện nay lại càng không để ý, nếu Li Quỷ tưởng rằng như thế có thể đoạt đi tâm tư của hắn thì quả thật quá sai lầm.

Vì thế, si mị vương mới trọng sinh hậu thế không bao lâu phải dùng tánh mạng để trả giá.

Nhìn ý cười đầy sát khí trong mắt Lăng Lạc Viêm, đôi mắt trắng dã của Li Quỷ không thấy có gì chuyển biến, nhưng dưới ánh lửa lấp lánh đồng tử trắng dã lại thoáng chuyển động mang theo nỗi kinh hãi khiếp sợ. Hắn biết không phả là đối thủ của viêm hỏa nên mới sử dụng thuật pháp phân thân, lợi dụng thời cơ đến gần để đọc đăm chiêu dưới đáy lòng của Lăng Lạc Viêm, vốn tưởng rằng người nam nhân trong quá khứ sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với Lăng Lạc Viêm, không nghĩ đến rốt cục chỉ là vô dụng!

Há miệng nhưng không thể nói nên lời, ánh mắt Li Quỷ dao động, tay chân không dám nhúc nhích, e sợ chỉ một chút cử động sẽ bị viêm hỏa ở cổ họng cắn nuốt hoàn toàn, điểm ấy hắn sẽ không nghi ngờ lại càng chưa bàn đến bên cạnh Lăng Lạc Viêm còn có vị tế ti kia.

“Đúng rồi, như thế làm sao ngươi có thể trả lời,” Dường như bây giờ mới nhớ đến điểm này, Lăng Lạc Viêm giả vờ giật mình hiểu ra, cầm theo một tia ý cười lãnh liệt, không nhanh không chậm lui ra sau từng bước, hoàn toàn hướng vào vòng tay của Long Phạm, hạ y mệ xuống, nhưng viêm hỏa vẫn phảng phất như một tấm lụa đỏ quấn quanh cổ Li Quỷ.

Tấm lụa đỏ giãn ra, theo dao động của nó có thể thấy rõ vết đen cháy sém hằn trên cổ của Li Quỷ, trong miệng hắn phát lên tiếng kêu khàn khàn, ánh mắt từ trên người Lăng Lạc Viêm dần dần hướng đến xung quanh đảo qua một vòng, ngoại trừ viêm hỏa bao vây còn có người của Xích Diêm tộc, hôm nay đánh giá sai Lăng Lạc Viêm, tựa hồ không còn hy vọng chạy trốn, trừ phi….

“Biết bí mật của tộc ta, lại trọng sinh ở Lôi Lạc thành, những chuyện này e rằng không phải trùng hợp? Li Quỷ, là người nào làm cho ngươi sống lại, rồi lệnh ngươi đến Xích Diêm tộc tìm diễm vũ?” Lăng Lạc Viêm mang theo ý cười, tựa hồ chỉ tùy ý hỏi như thế.

Nhìn như tùy tiện, nhưng ý cười lãnh liệt dưới đa