cũng nâng tay, một con quạ đen hung bạo bay ra, hắn phất y mệ lên giữa không trung, quát to, “Dạ Dực, đến giờ ăn rồi, đi đi, đem ma vật hóa thành linh lực của ngươi, bảo hộ tộc nhân của ta.”
Linh lực của Dạ Dực cũng là viêm hỏa lực của hắn, sau khi hai bên dung hợp có thể hỗ trợ chuyển hóa cho nhau, lúc này hắn cần càng nhiều lực lượng, vì chính mình mà cũng vì Long Phạm.
Thứ Tĩnh Di ở trong sương mù lóe lên ánh mắt sắc bén, xem ra có chút hưng phấn, tựa hồ vì những gì sắp diễn ra mà vui sướng, cúi đầu nhìn xuống, rồi lại thấy ma vật bị mọi người tiêu diệt mà cảm thấy đau lòng, “Những thứ đó là ta dự định làm cho thiên kiếp mau chóng giáng xuống thế gian, lại bị các ngươi hủy diệt như thế? Xem ra số lượng vẫn còn nhiều, tạm thời tha cho bọn hắn, đợi giải quyết các ngươi xong thì đến phiên những người đó.”
Giống như phán định sinh tử của tất cả mọi người, ánh mắt lạnh lùng lóe ra điên cuồng, Thứ Tĩnh Di cười một cách quỷ bí, bỗng nhiên không hề báo trước vung tay hướng đến Ngải đánh tới.
“Đê tiện!” Ngải mắng một câu, vội vàng xoay người tránh né.
Sương mù tản ra, cẩn thận nhìn lại có thể thấy rõ trong màn sương mù dày đặc là vô số độc trùng bó thành từng cụm, cũng không phải mờ ảo như làn khói mà là chi chít độc trùng quấn quanh tạo thành sương mù.
Chiếc đuôi ngân sắc đong đưa giũ sạch đám sương mù độc trùng, Ngải biết rõ những thứ này tuy nhìn thật nhỏ nhưng nếu bị nó xâm nhập vào trong cơ thể, kết quả sẽ thập phần thê thảm.
Lăng Lạc Viêm ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu cho Long Phạm, hai người đồng thời ngẩng đầu hướng Thứ Tĩnh Di mà đi. Y mệ màu đỏ như lửa, bạch y bào phất phơ như mây, đồng thời xuất thủ, một tả một hữu, đem Thứ Tĩnh Di vây quanh ở giữa. Viêm hỏa mãnh liệt thiêu đốt trong không khí, bạch quang chói mắt cùng lôi điện hiện lên, sáng rực cả một trời, tựa như đem hết thảy cắn nuốt nhấn chìm trong đó.
Đang xuất thủ, Lăng Lạc Viêm liền bị Long Phạm bay tới kéo vào bên người, hắn đang nghi hoặc thì nhìn thấy Thứ Tĩnh Di chuyển thân tung chưởng, hình người ẩn hiện trong màn sương mù, vô số độc trùng bị bạch quang cùng viêm hỏa thiêu đốt tiêu tán vô hình, nhưng người trong đó lại không nhìn thấy bóng dáng.
“Hắn là vì Lạc Viêm mà đến, sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.” Long Phạm chăm chú nhìn khắp tứ phía, cẩn thận đề phòng, hắn tin tưởng Thứ Tĩnh Di sẽ không dễ dàng thu tay.
“Nói không sai, đúng là vì hắn.”
Ngữ thanh đột nhiên vang lên, theo giọng nói nhìn lại, Thứ Tĩnh Di đang hiện thân ở một phương khác. Thừa dịp Ngải bị độc trùng áp chế, không biết đã ra tay từ khi nào mà hiện giờ lại dẫn theo một con tiểu ngân hồ, lông mao màu vàng, đôi mắt lóe lên ánh kim, tai nhọn đuôi dài, rõ ràng chính là Ngải mới vừa rồi còn chiến đấu cùng độc trùng.
Bị Thứ Tĩnh Di khống chế hiện ra nguyên hình, Ngải vùng vẫy, đôi mắt màu vàng kim tràn đầy giận dữ lại không thể nói nên lời, không ngừng chuyển ánh mắt lo lắng hướng đến Lăng Lạc Viêm nhìn lại.
Ánh mắt của Thứ Tĩnh Di trong màn sương mù không ngừng lóe lên, cũng nhìn thấy Lăng Lạc Viêm được Long Phạm hộ bên người, “Diễm vũ của Hách Vũ ở trên người ngươi, viêm hỏa khí rõ ràng như thế, ngươi chính là truyền nhân của Hách Vũ, khi đó hắn có nhắc đến người cứu thế. Bất quá vì thuận theo thiên ý, cũng chỉ có thể chết, tính cả người bên cạnh ngươi….”
Đôi mắt quỷ dị hướng về phía Long Phạm, “Chỉ tiếc năm đó uổng công dạy ngươi, tưởng rằng ngươi cũng như ta cảm thấy thiên hạ không còn thú vị, sớm muộn cũng sẽ trở thành trợ lực của ta, không nghĩ đến rốt cục cũng chỉ thừa hơi tốn sức.”
“Có uổng công hay không lúc sau sẽ biết. Giáo hóa năm đó, ta sẽ nhất nhất hồi báo. Đỡ lấy!” Long Phạm vừa dứt lời, tựa như có thể hủy diệt hết thảy, quyết tuyệt tàn nhẫn, không còn ôn hòa trầm tĩnh như thường ngày.
Một tay ôm chặt Lăng Lạc Viêm, dưới đáy mắt trầm tĩnh ẩn chứa dấu hiệu của một cơn cuồng phong.
Hắn đã chuẩn bị toàn lực, trận chiến hôm nay không phải đơn giản có thể kết thúc, linh lực không thể so sánh cùng Thứ Tĩnh Di, chỉ có thể theo thuật pháp vận dụng tìm sơ hở may ra mới có cơ hội chiến thắng.
Vô luận như thế nào cũng không thể làm cho người trong lòng gặp nguy hiểm.
Đôi mắt ẩn chứa cuồng phong hướng người bên cạnh nhìn lại, đón nhận một ánh mắt tràn đầy chiến ý, đôi lông mày khẽ nhíu, khí thế sắc bén bách nhân.
Lăng Lạc Viêm phát hiện Long Phạm đang chăm chú nhìn, nghiêng đầu quay lạ