Old school Easter eggs.
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212862

Bình chọn: 8.00/10/1286 lượt.

ay đặt lên những vết bầm kia. Ngay khi hắn định dùng linh lực thay Lăng Lạc Viêm chữa thương, người trên giường trong khoảnh khắc bị hắn chạm vào liền trở mình, Lăng Lạc Viêm động tác thông thuận ôm lấy cánh tay hắn.

Trong một khắc bị chạm vào Lăng Lạc Viêm từ giấc ngủ chưa đủ sâu tỉnh lại. Vào lúc đang nặng trĩu đầu óc không biết là hôn mê hay là ngủ thiếp đi, hắn tựa hồ cảm giác được trên người có một nguồn nhiệt ấm áp vây quanh, giống như khi được nam nhân biểu tình không đồng nhất kia chữa thương cho. Rồi sau đó có một mảnh ấm áp bao phủ đến bên tay, thói quen thích ôm, hắn rốt cục mở hai mắt. Trước mặt là nhan sắc thuần bạch quen thuộc, từ y mệ (ống tay áo Long Phạm) trong lòng ngực hắn hướng lên trên nhìn lại, chứng kiến thấy vẫn là đôi mắt hơi hơi thiển lam, “Tế ti đại nhân có phải thật đáng tiếc ta không chết ở nơi đó, mà lại đi ra ?”

Lăng Lạc Viêm cười đùa, đáy mắt lộ ra trào phúng. Trên mặt thần sắc cũng đã bình tĩnh. Trải qua bùng nổ ở Lâm Tiêu điện hắn lúc này thanh tỉnh hơn rất nhiều. Những việc Long Phạm gây nên tuy khiến hắn phẫn nộ không cam lòng nhưng không gây cho hắn phản cảm. Đó là cách làm việc của hắn, phù hợp với thân phận – Xích Diêm tộc tế ti.

Hắn sớm biết nội tâm của nam nhân này cùng bề ngoài bất đồng, cũng sớm biết hắn sẽ không tiếc rẻ tánh mạng của bất luận kẻ nào. Thế gian sinh linh đối với hắn mà nói sớm không còn ý nghĩa, trong đó làm sao lại có ngoại lệ. Nếu muốn trách chỉ có thể tự trách chính mình vì sao nhẹ dạ tin hắn.

Những việc trải qua trong quá khứ sớm cho hắn biết trách cứ người khác chỉ là lãng phí thời gian. Hắn muốn làm là đạt được càng nhiều, cho đến khi không còn bất luận kẻ nào có thể thao túng chi phối hắn. Ở thế giới kia hắn đã làm được nhưng ở trong này hắn phải một lần nữa bắt đầu, hết thảy lập lại lần nữa.

Long Phạm nhìn thấy Lăng Lạc Viêm dần bỏ ra cánh tay hắn đang ôm, ánh mắt hơi hơi chớp động ngồi xuống bên giường, tự ý cầm tay Lăng Lạc Viêm đặt vào trong ngực, “Tông chủ ở cấm kỵ giới bị thương phải chữa trị mới được,” Hắn không thích nhìn thấy Lăng Lạc Viêm tránh né hai người tiếp xúc. (đến bác Long giở trò….)

Lăng Lạc Viêm nhướng mày, hắn còn nhớ rõ lúc trước vị tế ti đại nhân này cũng không phải là người nhiệt tâm như vậy, cũng sẽ không thể vì lời nói của hắn mà lại tự ý làm này đó. Long Phạm luôn thong dong kính cẩn, lại lộ ra vẻ mặt hờ hững đối với bất luận kẻ nào cũng không hề để ý. Cho dù hắn là thế thân của tông chủ cũng chưa bao giờ thấy Long Phạm thân thiện như thế, mà nay cư nhiên ngồi bên giường vì vết thương trên tay hắn mà dùng linh lực chữa thương ?

Trên cánh tay bị gắt gao áp bách mà tạo thành xanh xanh tím tím nhìn thấy ghê người, nhưng thực tế cũng không nghiêm trọng lắm, đối với hắn mà nói ngay cả da thịt bị thương đều là chuyện bình thường. Long Phạm đem bàn tay bao phủ lên trên, nhẹ nhàng xoa bóp, linh lực theo đó mà dần dần thẩm thấu, vết bầm tím từ từ phai nhạt đi. Mắt thấy hắn dùng linh lực lưu thông máu cho mình, Lăng Lạc Viêm gợi lên một bên khóe miệng, âm thanh cười khẽ trong lời nói lộ ra vẻ chế giễu rõ ràng,” Chữa thương như vậy ? Thật sự có chút xa xỉ, Có phải hay không tế ti đại nhân đối với những việc lúc trước gây nên cảm thấy bất an, muốn bồi thường ?”

Bây giờ có thể sử dụng linh lực, hắn tự nhiên hiểu rõ dựa vào linh phách tu luyện linh lực là chuyện không hề đơn giản. Long Phạm đã dùng linh lực sử dụng ở Lâm Tiêu điện, tổn hao không phải là ít. Tuy linh lực Long Phạm thâm hậu nhưng dưới tình huống của hắn lúc này cũng không đến mức cần phải trị thương. Với tính tình của Long Phạm làm như vậy thật sự khiến hắn cảm thấy kỳ quái, giống như trước khi hắn hôn mê bên tai nghe được hai chữ kia.

Vì ngươi…..

Tựa hồ khi hắn về đến Long Phạm càng thêm cổ quái, ánh mắt nhìn người ngồi bên giường đánh giá, Lăng Lạc Viêm thấy hắn buông tay xuống đối với mình mỉm cười “Tông chủ muốn loại bồi thường nào ? Là phương pháp tu luyện linh lực hay là sổ sách trong tộc ?” Nếu lấy thân phận là tông chủ, hết thảy việc này sớm muộn hắn cũng nên biết.

Nhìn ý cười trên mặt hắn, Lăng Lạc Viêm khẽ hạ khóe miệng. Rõ ràng trải qua gần ngàn năm, bởi vì linh lực thâm hậu Long Phạm xem ra chỉ độ khoảng ba mươi, đôi mắt thon dài làn môi hoàn mỹ, ngày thường chỉ thấy lạnh nhạt, khuôn mặt kia cũng chỉ là quá mức tuấn mỹ mà thôi, nhưng nay lại nổi lên ý cười như thế lại làm cho hắn trong lòng oanh nhiên chấn động, không biết vì sao lại nhớ tới bộ dáng của hắn khi nhập dục. (tắm rửa)

Đối với dục vọng trong lòng từ trước đến nay hắn không hề thích cố ý áp chế. Ngồi dậy nâng tay vòng quanh người bên giường, Lăng Lạc Viêm tiến lại gần, ở đôi mắt thanh lam lộ ra một mạt hứng thú chăm chú nhìn xuống, hôn lên môi. Nếu nói muốn bồi thường hắn cũng sẽ không khách khí.

Lần trước ở trên giường đã từng trêu chọc Long Phạm, đây là lần thứ hai bọn hắn hôn nhau si mê. Giống như lần trước, trên đôi môi kia hắn mân mê liếm mút, thăm dò đi vào trong miệng Long Phạm. Mà đối phương vẫn không hề tránh né, đón lưỡi hắn cùng dây dưa. Bất đồng chính là lần này Lo