
n gần. Lần này không hề như Lăng Lạc Viêm trước kia chứng kiến, nhìn thấy vẻ cung cẩn có chút tùy ý nhưng bộ dáng không hề sơ suất, đi đến trước người nhìn thiếu niên trong mắt chớp động. Nâng tay lên giải khai y phục của hắn, đai lưng thanh ngọc được cởi xuống, y khấu trên vạt áo được đầu ngón tay mở ra, y bào theo đôi tay thon dài phất qua từ từ phân tán. Lăng Lạc Viêm đứng trước người hắn, cảm giác đôi tay của Long Phạm chạm trên người tuy không cố ý làm gì nhưng đôi mắt thanh lam kỳ dị lại thủy chung nhìn hắn khiến Lăng Lạc Viêm nhớ tới bộ dáng của Long Phạm khi đứng trước mặt hắn thoát y nhập dục (tắm rửa).
Đối với những sự vật tốt đẹp hắn không có lực kháng cự, cho nên hắn mới có nhiều tai tiếng như vậy. Tất nhiên tật xấu kỳ lạ kia cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng thân thể cùng diện mạo của Long Phạm đều thuộc loại cực phẩm, hắn đương nhiên sẽ không tự nguyện lãng phí. Đối diện với cặp mắt kia hắn chậm rãi nói : “Sau khi tắm rửa rồi dùng bữa, ta muốn sớm đi nghỉ ngơi,” (o_o cực phẩm a)
“Không biết tông chủ có cần thị tẩm ?” Giống như đã sớm đoán được ý đồ của hắn Long Phạm trong miệng hỏi như vậy. Đem y phục trong tay phóng qua một bên. Khối thân thể thiếu niên này lúc trước cũng không phải chưa bao giờ gặp qua, trên thực tế hắn đã từng thấy “Lăng Lạc Viêm” lớn lên, nhưng mà nay thêm vào đôi mắt kia, khối thân thể mong manh yếu ớt này lại hiện ra sự hấp dẫn mà trước kia chưa bao giờ có.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm bước vào dục dũng ngẩng đầu, “Tắm rửa, dùng bữa, thị tẩm, thậm chí xuyên y, rửa mặt, về sau hết thảy mọi chuyện lớn nhỏ đều do ngươi thị phụng, tế ti đại nhân có nguyện ý ?” (đúng là bản chất siêu sao khó đổi)
Nhướng mi, bình tĩnh chăm chú nhìn hắn tựa hồ là chờ đợi phản ứng của hắn. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt vì hơi nước mà ửng đỏ, Long Phạm cúi đầu, đáy mắt chớp động “Thuộc hạ tuân mệnh.”
Thị phụng cùng lúc trước bất đồng, lúc này ngay cả xuyên y rửa mặt đều muốn hắn đến thị phụng, Long Phạm thế nhưng lại đáp ứng….Tựa vào thành dục dũng Lăng Lạc Viêm nhắm mắt lại, “Thay ta tắm rửa”
Mang theo xúc cảm ấm áp, đôi tay của Long Phạm chạm trên người hắn, Lăng Lạc Viêm lại sinh ra loại cảm giác khó có thể miêu tả, giống như ngày ấy lúc Long Phạm thay hắn buộc tóc. Cắn răng cảm thụ sự xáo trộn trong người, từ dưới đáy lòng hắn thầm mắng. Dần dần cảm giác theo làn nước ấm áp thân thể của hắn cũng trở nên nóng lên, tim đập càng lúc càng nhanh. Cái loại huyết lưu (máu chảy) khó có thể tự khống này bắt đầu khởi động, với hắn mà nói đây là tuyệt đối bất thường.
Đầu ngón tay của Long Phạm xẹt qua cổ thiếu niên, mơn trớn đến xương quai xanh rồi dần xuống ngực. Dưới tay hắn có thể cảm giác tiếng tim đập như sấm khiến hắn dừng lại. Lăng Lạc Viêm lúc này tựa vào thành dục dũng, mới một khắc khuôn mặt còn tràn đầy đỏ ửng lúc này lại phiếm ra trắng bệch, nhìn thấy hắn nắm chặt tay trong nước, run nhè nhẹ, Long Phạm bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, “Tông chủ lúc trước có nhắc tới ma vật lấy huyết làm thức ăn,”
Lăng Lạc Viêm mở mắt, giờ phút này hắn có thể cảm nhận trong cơ thể cơn nóng lạnh thay phiên luân chuyển, hắn cũng cảm giác được không đúng, “Không sai, ở cấm kỵ giới ta từng gặp qua,”
Long Phạm kéo mái tóc xõa dài sau lưng hắn sang một bên, chỉ thấy một dấu răng khắc sâu rõ ràng hiện ra.
Tại xung quanh dấu răng, huyết tinh ngưng tụ lộ ra màu tím bầm. Vì khí nóng bốc hơi mà lại chảy ra lần nữa, những giọt huyết châu hiện ra đen sẫm một màu, chậm rãi theo làn da ngọc bạch chảy xuống rơi vào trong nước, dục dũng trong suốt bị lây dính chỉ trong nháy mắt bị vẫn đục ám trầm.
Long Phạm chứng kiến thấy rõ trong khi Lăng Lạc Viêm không hề hay biết, hắn chỉ cảm thấy quanh thân nóng cháy lại bắt đầu rét buốt, tiếng tim đập tựa hồ ngay tại chính bên tai mình vang lên. Tiếng đập nặng nề hỗn độn nhảy lên, hắn dần dần bắt đầu mê man. Trước đó một khắc còn cảm giác độ ấm trong làn nước, giờ phút này lại thoáng chốc lạnh như băng. Không thể khống chế thân thể run rẩy hắn cắn chặt răng hướng bên cạnh bạch y nghi vấn, “Sao lại thế này ?”
“Tông chủ bị cắn, trúng độc tính của ma vật” đầu ngón tay theo miệng vết thương mơn trớn. Nhìn thấy trên ngón tay huyết sắc một màu đen, Long Phạm vẫn chưa lộ ra thần sắc kinh hoảng. Trước khi Lăng Lạc Viêm muốn tái hỏi hắn đã tiếp tục nói : “Người bị trúng độc, bình thường trước khi độc phát sẽ bị mất máu mà chết. Nếu chưa chết cuối cùng cũng sẽ vì trúng độc mà huyết mạch bị đình trệ cho đến khi chết.”
Nói cho cùng, bị ma vật kia cắn chỉ có một con đường chết. (khổ rồi khổ rồi)
Hiểu được ý trong lời nói của hắn, Lăng Lạc Viêm mở ra đôi môi đã mất đi huyết sắc im lặng cười khẽ. Cấm kỵ giới quả nhiên phi phàm, mặc dù lúc ấy hắn bình yên đi ra nhưng không nghĩ tới trên người vẫn lưu lại hậu hoạn. Lúc này biết được độc tính lợi hại nhưng hắn cũng không quá mức lo lắng “Tế ti đại nhân cũng biết phương pháp giải độc ?”
Có lẽ là vì Long Phạm sống qua năm tháng so với người khác dài lâu, hoặc là vì ngữ thanh mới vừa rồi của hắn vẫn bình tĩnh, Lăng