ng Phạm nâng cằm hắn lên làm cho lưỡi hai người càng sâu quấn quýt bên trong.
Thoáng dời môi Lăng Lạc Viêm khẽ cười một tiếng, cùng hắn hai mắt đối diện, dùng cái loại ngữ thanh trêu chọc lúc trước nói ra : “Đầu tiên thì dùng linh lực chữa thương cho ta, lại tự động đề nghị truyền thụ phương pháp tu luyện linh lực, sổ sách trong tộc cũng muốn giao đến tay ta, còn có cái hôn này….Tế ti đại nhân sẽ không đối với ta động tình chứ ?”
Những lời này là nói đùa cũng là giễu cợt. Ngay khi vừa nói xong, bàn tay ở cằm hắn liền hạ xuống dưới dừng ngay bên hông, chậm rãi ôm sát. Đôi mắt kia nhìn thẳng hắn cơ hồ có thể ẩn chiếu bộ dáng của hắn trong đó. Cứ như vậy nhìn hắn, Long Phạm khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt đáy mắt thanh lam kia dần dần thâm trầm, “Bẩm tông chủ, thuộc hạ muốn biết vì sao khi gặp nguy hiểm tông chủ nghĩ đến đầu tiên chính là ta. Món trang sức kia nếu không phải có cường đại ý niệm, nếu trong lòng suy nghĩ không ứng với phương pháp mở ra thì món trang sức đó chỉ là một vật làm đẹp mà thôi.”
“ Có ý tứ gì ?” Bên tai có hơi thở ấm áp phất qua, Lăng Lạc Viêm nhớ tới món trang sức kia, đó là Long Phạm dùng sợi tóc hóa thành.
“Ý của thuộc hạ chính là phương pháp mở ra món trang sức kia….đó là tên của ta. Chỉ không biết khi tông chủ đối mặt nguy hiểm vì sao lại nhớ đến ta ?” Long Phạm ôm hắn, ngữ thanh nhẹ nhàng chậm rãi dừng bên tai, Lăng Lạc Viêm trong nháy mắt nhướng mày khinh thường cười khẽ, “Chỉ vì ta sẽ không quên là người nào làm cho ta lâm vào cái loại hiểm cảnh này.”
Hắn không hận Long Phạm cũng không tỏ vẻ đem hết thảy mọi chuyện xảy ra phía trước xem như chưa bao giờ phát sinh. Bị Long Phạm tính kế, hắn nhận thức rõ. Mà nay làm tông chủ vừa được tộc nhân thừa nhận, hắn sẽ không cùng tế ti đối địch. Hơn nữa vị tế ti này là tương lai hắn sẽ dựa vào. Mọi sự vụ trong tộc, vận dụng linh lực, Long Phạm là đại biểu hết thảy những điều hắn cần biết.
Trước mặt trong mắt thiếu niên lộ ra một chút trào phúng. Vẻ khiêu khích tình ý vẫn như trước, tuy mỉm cười nhưng đáy mắt lại ẩn chứa mơ hồ một tia u ám. Trải qua gần ngàn năm, thấu hiểu hết thảy chúng sinh Long Phạm làm sao lại không biết hàm nghĩa trong đó. Đây là khát vọng đối với tình thế bắt buộc, nhìn thấy quá khứ của Lăng Lạc Viêm, hắn tự nhiên biết đối với chính mình bị tính kế Lăng Lạc Viêm là như thế nào không cam lòng lại như thế nào muốn thoát khỏi tình cảnh bị người khác đùa nghịch.
Cái loại ý niệm mãnh liệt mà lại chấp nhất này, vô luận như thế nào đều muốn sống sót, dã tâm đem hết thảy nắm trong tay dung hợp với bản năng bên trong của sinh linh này rất là đặc biệt, hắn nhịn không được muốn biết ở trong lòng hắn Lăng Lạc Viêm có hay không sẽ tiếp tục đặc biệt như thế. Đều không phải không trải qua các loại tình cảm nhưng năm tháng lâu dài làm cho hắn nhận biết rõ ràng, bất luận tình cảm như thế nào chung quy cũng sẽ phai nhạt, chưa từng có trường hợp ngoại lệ.
Hắn còn nhớ rõ đáy lòng vui sướng khi nhìn thấy Lăng Lạc Viêm bình yên trở về. Có thể làm cho hắn người xem nhẹ hết thảy, đoạn tuyệt tình yêu từ lâu giờ lại có cảm giác vướng bận, lại không biết loại vướng bận này sẽ duy trì được bao lâu, trong lòng hắn cư nhiên hy vọng lúc này đây cùng dĩ vãng bất đồng.
“Tuy xác thực có nguy hiểm nhưng tông chủ không phải không có thu hoạch. Việc Long Phạm lúc trước gây nên tông chủ cứ đơn giản xem như là thí luyện (luyện tập thí nghiệm), thì như thế nào ?”
“Thí luyện ? Rõ ràng là muốn hồn phách của ta tiêu tán, vì sao không làm triệt để một ít, hà tất làm điều dư thừa đem món trang sức kia cấp cho ta ?” Nhìn đôi mắt trầm tĩnh bình yên kia Lăng Lạc Viêm không thể quên cảm giác trong lòng khi ở cấm kỵ giới, nhưng trải qua lúc sau trong đó lại mang thêm vài phần biến hóa vi diệu.
Hắn biết Long Phạm mạnh mẽ hấp dẫn hắn. Một người có đủ cường đại lực lượng lại có tâm tư khó dò nhưng hắn lại không phải dễ dàng có thể điều khiến Long Phạm. Hắn là tông chủ Xích Diêm tộc, nhưng trên thực tế Xích Diêm tộc cũng ở trong tay Long Phạm.
Trong mắt thiếu niên không ngừng biến hóa, Long Phạm không có bỏ qua. Sinh linh này biết như thế nào mới có lợi cho chính mình, như thế nào mới có thể tránh né nguy hiểm. Nhưng cơ hội này là hắn cấp cho chính mình, hắn làm sao có thể để Lăng Lạc Viêm tránh né. Di chuyển ánh mắt trên mặt Lăng Lạc Viêm, Long Phạm mang vài phần ý cười không đáp mà hỏi lại, “Tông chủ từng nói qua Long Phạm không phải người thánh thiện. Nếu đã biết con người thực của ta vì sao khi ở cấm kỵ giới phát hiện chân tướng lại tức giận như thế, tức giận là vì cái gì?”
Mái tóc ngày ấy được buộc lên giờ lần nữa lại tản ra, kia sợi tóc bạch kim như tơ mang xúc cảm của băng lãnh vẫn còn nằm trong tay hắn. Bàn tay theo bên hông Lăng Lạc Viêm di chuyển đến phía sau cổ, đầu ngón tay lại một lần nữa theo sợi tóc xuyên qua, tay hắn nâng sau đầu Lăng Lạc Viêm, hai người đối mặt hơi thở dung hòa vào nhau. Nhìn thấy làn môi kia dần dần tiến đến, Lăng Lạc Viêm nhướng mày ôm lấy vài phần ý cười giễu cợt mở miệng cùng nghênh….
Rõ ràng muốn hồn phách của hắn tiêu tán
