Insane
Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328183

Bình chọn: 9.00/10/818 lượt.

vì sao Long Phạm lại dùng tóc của chính mình hóa thành món trang sức đưa cho hắn ? Lúc sau khi hắn về đến lại quỳ xuống tiếp nhận, phụng hắn làm chủ. Kia hai tiếng “Vì ngươi” đại biểu ý gì ? Hắn sớm rõ bạch y bào nam nhân không phải người thánh thiện vì sao lại vẫn nhẹ dạ đi tin hắn, lại vì sao ở cấm kỵ giới biết được chân tướng của hắn lại cảm thấy tức giận giống như bị phản bội ?

Bất luận đáp án vì sao giờ phút này không người trả lời. Long Phạm hôn lên môi hắn, bàn tay xuyên qua làn tóc ở phía sau. Hai đôi môi cùng thiếp di chuyển, chậm rãi.giao triền (cuốn lấy) lẫn nhau, vài phần tùy ý vài phần mềm nhẹ, quấn quanh rồi sau đó tách ra. Làn môi hoàn mỹ kia có hương vị hắn yêu thích, dung mạo cùng dáng người của chủ nhân nó cũng thật hấp dẫn. Hắn sẽ không cự tuyệt hôn Long Phạm, bất luận trong lòng là cảm giác gì, đôi mắt hắn yêu thích những sự vật tốt đẹp cũng như thích ôm những thân thể khiến hắn có cảm xúc không tồi, mà Long Phạm là sự kết hợp hoàn mỹ của hai điều đó, hắn không có lý do gì để cự tuyệt.

Long Phạm khẽ hôn lên đôi môi nhợt nhạt, nghênh đón đầu lưỡi mềm nhẵn của Lăng Lạc Viêm. Theo động tác nghênh hợp thuần thục của thiếu niên làm hắn nhớ tới một hồi, khi dùng linh thức chứng kiến thấy quá khứ của sinh linh, hắn còn nhớ rõ đó là một thế giới cùng nơi đây bất đồng. Dung mạo ban đầu của sinh linh cũng không hề thua kém so với khối thân thể này. Cùng hắn ở trên giường ôm hôn nam nữ đều có, mà hắn ôn nhu cười, dùng vẻ mặt mị hoặc Long Phạm từng gặp qua khiến những người trong lòng hắn si mê đắm đuối….

Lăng Lạc Viêm đang hưởng thụ nụ hôn, gác sang một bên việc Long Phạm đối với hắn hấp dẫn cũng đại biểu cho mối nguy hiểm, bây giờ chỉ có cái hôn này, hiển nhiên người cùng đôi môi hắn giao triền cũng thế. Đang suy nghĩ như vậy, bàn tay ở phía sau đầu Lăng Lạc Viêm bỗng nhiên thi lực. Từ trên môi lực đạo cũng bất thình lình tăng mạnh. Hắn đành phải dựa đầu vào tay đối phương ngã ra sau, trong miệng đầu lưỡi vẫn chưa lui về, đôi môi hôn hắn lại chưa rời đi mà là hàm chứa cánh môi của hắn, bắt đầu nhẹ nhàng mân mê liếm. Đầu tiên là mềm nhẹ hấp duyện (hút/mút), rồi sau đó lại dần dần tăng thêm lực đạo. Trên môi chợt đau đớn khiến hắn nhướng mày, đẩy người nam nhân đang phủ trên người mình, hắn liếm liếm huyết sắc trên môi, nhíu mày mang theo bất mãn, “Tế ti đại nhân hay không cũng là ma vật, phải lấy máu làm thức ăn ?”

Cánh môi nhợt nhạt vì nhiễm huyết mà tăng thêm mấy phần mị sắc yêu dã. Thiếu niên đẩy hắn ra nhưng vẫn bán dựa vào cánh tay hắn để ở phía sau, đối với hắn nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ khêu tình, thần sắc như cười như không trong đó vài tia lạnh như băng cùng phòng bị vẫn chưa tan rã. Biết việc hắn gây nên đã làm cho sinh linh đối với chính mình tạo ra cảnh giới, Long Phạm trên mặt hiện lên ý cười, hắn cũng không gấp, chỉ là nghĩ đến quá khứ của sinh linh….hắn thế nhưng có chút để ý….(có người ăn dấm chua)

Không ngờ chính mình lại đối với dĩ vãng của sinh linh ở nơi dị thế cảm thấy không vui, tâm tư phập phồng, dưới đáy mắt Long Phạm ý cười càng thêm rõ ràng. Cảm thụ này đối với hắn mà nói xem như có cảm giác mới lạ. Ánh mắt hắn rơi xuống trên người thiếu niên, thấy y phục hắn hỗn độn ấn đầy huyết sắc khô cạn, mở miệng hỏi, “Tông chủ có hay không muốn tắm rửa ?” Hắn biết sinh linh chán ghét trên người dính huyết.

Khi Long Phạm hỏi như vậy Lăng Lạc Viêm mới nhớ tới từ cấm kỵ giới về đến, hắn vẫn chưa hảo hảo tắm rửa, tẩy đi một thân đầy mùi tanh. Lúc này Long Phạm đứng dậy ở bên giường tạo ra một khoảng cách, mùi tanh huyết tinh rốt cục không thể bị hương sen che giấu.

Nhíu lại mi hắn gật đầu, “Mau sai người mang thủy đến, hay là lần tới thay ta chuẩn bị một cái dục trì (bể tắm) để tùy thời tắm rửa,” Tuy trên đời này có linh lực cùng các loại dị năng nhưng trong cuộc sống cũng không đầy đủ tiện nghi, vẫn làm cho hắn có thói quen ở nơi sang trọng xa xỉ cảm thấy có chút không thích ứng.

Rất nhanh người hầu nâng dục dũng tiến vào, Lăng Lạc Viêm nhìn lên những vết máu khô cạn trên y bào, không nâng tay mà đối với một người bên cạnh lên tiếng, “Lại đây, thay bản tông chủ giải y” (cởi áo)

“NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn”

Long Phạm quỳ xuống đất phụng hắn làm chủ, lấy thái độ làm người của Long Phạm không biết trong đó có mấy phần thật giả. Mặc dù đáy lòng cảm giác tựa hồ cũng không như lần bị tính kế, nhưng đối với người nam nhân này hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng lần nữa. Nếu hắn đã là chủ mà Long Phạm là phó, như vậy hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng hắn, hắn muốn trở thành tông chủ chân chính của Xích Diêm tộc mà không phải là một con cờ dưới tay Long Phạm.

Lúc trước Long Phạm thị phụng cũng chỉ là tùy thị đứng một bên truyền lệnh người khác làm mà thôi, nhưng nay đã bất đồng. Hắn muốn thật xem phụng hắn làm chủ đến tột cùng có thể vì hắn làm được bao nhiêu, nghe lệnh hắn đến loại trình độ nào. Bắt đầu từ hôm nay hết thảy những điều hắn cần đều phải từ Long Phạm – tế ti được người người xem là thần nhân đến thị phụng.

“Tuân mệnh” Nghe hắn phân phó Long Phạm thản nhiên đế