Duck hunt
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323955

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

tôi là khách trọ không thanh toán tiền phòng.

Tôi cố sức giãy tay hắn ra, nhưng bất thành, bởi vậy chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cười: “bạn trai bạn gái anh nhiều như vậy, sao có thể tịch mịch đến độ nửa đêm còn tìm người khác nói chuyện phiếm? Y Sâm, trước kia tôi đã nói rõ tất cả, chúng ta…. không thể”.

– “Hiện tại tôi không muốn tranh luận việc chúng ta có thể hay không thể, tôi chỉ muốn biết đến tột cùng cậu nghĩ gì về tôi?”

– “Anh căn bản không cần quan tâm tôi nghĩ gì về anh”.

– “Cậu sai rồi, tôi quan tâm”.

Tôi dùng một tay che lên trán, trước mắt dâng lên một mảnh mông lung: “mọi người đều yêu quý anh, đó là vì anh thực vĩ đại”.

– “Chỉ vậy thôi?”– vẻ mặt hắn nghiền ngẫm lời tôi, “cậu có phải đang nói đùa không? Cậu nghĩ tôi muốn nghe cậu nói những lời này?”

– “Vậy anh muốn nghe gì?”. Hắn quả thực làm tôi không biết nên xử trí thế nào cho phải, có thể đem công phu thâm hậu của tôi áp bức đến mức này, có lẽ cũng là một loại

bản lĩnh của Hoắc Quân Sâm.

– “Đến bây giờ tôi cũng chỉ chân chính khao khát một người, Chấn Hàm, rốt cuộc tôi phải làm gì mới lay động được cậu?”. Khẩu khí hắn đột nhiên dường như có chút thống khổ.

– “Anh không phải lay động tôi, anh đang quấy rầy tôi, loạn thất bát tao! Nếu tôi cũng mang phiền phức tương tự đến cho anh, anh sẽ cảm thấy thế

nào? Tôi từ đầu đến cuối cùng chưa bao giờ có ý định phát triển với

anh”.

Bàn tay đang giữ tay tôi nhéo thật mạnh: “Cậu cũng không phải không thể phản ứng”.

– “Anh muốn tôi phản ứng thế nào? Anh cảm thấy tôi nên phản ứng thế nào?”. Tôi không thể tiếp tục cùng hắn bàn luận chuyện này thêm nữa.

– “Tôi cảm thấy tôi nên nói vài lời làm rõ vấn đề”. Hắn lại tiếp tục cố chấp, “tôi nghĩ cậu có thể biểu hiện tự nhiên hơn một chút”.

Tôi phi thường trịnh trọng nhìn hắn: “Kì thật anh vẫn nghĩ là tôi sống không thật với bản thân mình phải không?

Vậy thì anh sai lầm rồi, tôi chỉ là không muốn dung túng nuông chiều bản thân thái quá, nếu anh cái gì cũng có, thì anh nên ngẫm lại xem người

khác còn thiếu điều gì, Quân Sâm, anh không thể yêu cầu tất cả mọi người đều hoàn mĩ như anh được”.

Hắn dần dần buông tay, rút lui từng bước: “Đỗ Chấn Hàm, nếu nói như vậy, cậu rốt cuộc cũng ít nhiều hiểu được tôi sao?”. Sau đó lắc đầu đi ra ngoài.

Tôi không có tâm tư quan tâm hắn đi đâu, chỉ cảm thấy ngực đang run lên dữ

dội, tại sao trừ bỏ cục diện vế tắc, tôi và hắn không thể hòa hợp dưới

một mái nhà? Đến việc chung sống hòa bình cũng không làm được. Đêm đó,

tôi mất ngủ.

Hôm sau mang đôi mắt gấu mèo đến văn phòng, chưa ổn

định chỗ ngồi đã thấy trên bàn có một hộp quà thật đẹp, tôi rút thiệp

ra, mặt trên viết: Gửi người em yêu nhất— Mạc Hoa!

Tôi nhặt hộp

quà lên, cảm thấy bên trong thật nặng, vừa mở ra, không khỏi bật cười,

cư nhiên là đặc sản chocolate Caribean tôi thích nhất, tôi nghĩ Mạc Hoa

cũng hao tốn không ít tâm tư mới tìm được nó.

Giữa trưa hôm đó,

nàng đến công ty, nhìn thấy thân ảnh nàng xuất hiện sau cảnh cửa, tôi

kinh ngạc một trận. Tôi cười, chủ động đi đến ôm nàng, kết quả khắp

phòng đều òn ào một mảnh cười đùa.

– “Chào mừng em đến San Francisco”.

– “Em đợi những lời này lâu lắm rồi”. Mạc Hoa níu tay tôi nhìn về phía đồng nghiệp, “Kevin vừa mới dẫn em đi thăm phòng làm việc, phi thường lớn”.

Kevin chỉ tươi cười hớn hở tiếp lời: “Gần đây cũng không tệ, tạp chí chúng ta phải tăng trang, tôi còn đang lo không biết tìm đâu người thích hợp”.

Vì thế tôi nói: “Nếu Mạc Hoa không ngại giúp cậu, tôi cũng không có ý kiến”.

– “Úc, vậy là xong, thành thật mà nói, tôi nguyện ý tìm trợ lí cho nàng”. Kevin giả vờ như kẻ bề tôi trung thành, quỳ xuống đất trịnh trọng hôn tay nàng: “Nữ hoàng, tôi nguyện lấy hết tâm huyết ra phục vụ nàng”.

Mạc Hoa ôn nhu nhìn tôi cười, tựa hồ nàng thực vừa lòng. Cứ như vậy, nàng

theo A Mặc và Kevin, và Đường Na tạo thành một đội thiết kế, chứ không

đến bộ phận hành chính phát huy năng lực quản trị nhân sự của mình.

4h chiều, Mạc Hoa đi vào văn phòng tôi, vẻ mặt thật thư sướng: “Em không tin được, em mới nhìn thấy anh ta rồi”.

– “Ai? Chẳng lẽ nơi đây còn có kẻ thu hút em hơn anh sao?”. Tôi ngẩng đầu đùa giỡn với nàng.

– “Hoắc Y Sâm, em vừa thấy anh ta đi vào phòng thiết kế”.

Nghe xong câu này, nếu trong lòng còn cảm thấy bình thản như trước kia, tôi

đây quả thực là thánh nhân, tôi không ngờ Mạc Hoa cũng cảm thấy hứng thú với Hoắc Y Sâm. Tôi suýt quên mất nàng cũng là nữ nhân yêu cái đẹp,

phương diện này, khứu giác phụ nữ quả thực rất mẫn cảm, nàng đương nhiên sẽ quan tâm đến Y Sâm.

– “Hắn làm việc ở đây, em tự nhiên sẽ gặp được hắn”.

– “Việc này em đã nghe James nói qua, em thực bội phục khả năng thuyết phục của anh”.

– “Ai nói anh thuyết phục hắn?”

– “Chính hắn tự nguyện gia nhập công ty? Oa, mặt mũi anh cũng không nhỏ, Chấn Hàm”. Nàng cười đi đến bên cạnh tôi, “Nói xem, bữa tối chúng ta đi đâu”.

– “Em không phải trong thời gian ngắn đã muốn khảo sát khả năng trả giá của anh đó chứ?”

– “Lúc này anh nên như vậy”. nàng hào sảng vỗ vỗ lưng ghế tôi, phá lên cười. Đến khi Mạ