
sau đó tôi phát hiện một cánh
tay gác ngang bụng mình, tôi cố mở mắt nhìn sang bên trái—đầu vẫn đau
đến muốn bổ đôi.
Hắn đã bị động tác của tôi đánh thức, nhìn tôi
cười cười. Tôi chưa từng thấy hắn cười như vậy bao giờ, bằng phẳng ôn
hòa như mặt trời mọc, giống như mỗi ngày hắn đều thức giấc bên cạnh tôi, lúc đó tôi trố mắt, í chí bị dọa đến không kịp nghĩ gì.
– “Chào…”. Hắn dày mặt chào hỏi, nâng tay sờ soạng mặt tôi một chút, liền xoay
người xuống giường. Một khắc kia, tôi thực sự sợ hãi, lí trí phát sinh
một tia lỗi giác không thật, tôi tự hỏi bản thân đang làm sao chứ?
Lại nằm ngốc trong chăn một lát, tôi ngôi dậy, xốc chăn lên, không có gì
bất thường. Đêm qua giống như không phát sinh việc gì, tôi say, Hoắc
Quân Sâm chăm sóc tôi, sau đó… hắn ngủ bên cạnh tôi. Ah, chuyện này cũng không có gì đáng nói.
Thấy phòng tắm của mình lầm thời bị người
khác chiếm dụng, tôi đành phải mặc quần áo đi ra hành lang, khẽ thở dài. Ánh mắt đảo qua phòng khách tầng dưới, cuối cùng lại nhìn thấy bóng
hình xinh đẹp không nên xuất hiện ở đay vào lúc này.
– “Mạc Hoa!”.
– “Chào buổi sáng”. Nàng ngẩng đầu cười, “tuy bây giờ đã là 10h sáng, nhưng còn có thể chào buổi sáng a”.
– “Đáng chết!”. Tôi thấp giọng chửi thề một tiếng, thật đúng là tôi chưa bao giờ ngủ
quên muộn giờ làm, bây giờ, tôi tận lực tỏ vẻ thoái mái chút, “xin lỗi, hôm qua anh thất sách”.
Nàng vừa nói vừa đi lên: “David bên bộ phận quảng cáo nói tối qua anh say bí tỉ, hôm nay lại
không thấy anh đến công ty, em có chút lo lắng. Sáng nay cũng không
nhiều việc, nên em đến xem thế nào”.
Tôi thuận thế kéo tay nàng: “Không sao, anh bình thường. Bất quá, anh không muốn ôn lại cảm giác say rượu này chút nào”.
– “Vậy tốt rồi”. Nàng quyễn rũ vẫy vẫy cánh tay tôi, “Đi nào, anh đi chuẩn bị một chút, rồi xuống lầu ăn sáng”.
Cạch một tiếng, cửa phòng tôi mở ra, Hoắc Quân Sâm còn phủ khăn tắm trên
người cứ thế bước ra, Mạc Hoa đối mặt hắn, song phương đều ngẩn người,
tôi vừa quay đầu lại. Có ngăn cản cũng không kịp.
– “Ách… Y Sâm sống tạm ở đây”. Tôi muốn giải thích chuyện này, vừa vặn cúi đầu lại thấy thân mình quần áo xộc xệch, nhất thời cảm giác xấu hổ có bấy nhiêu xấu hổ.
– “Phòng tắm của tôi bị hỏng, nên tôi đến đây tắm nhờ, ngại quá!”. Hắn đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí thực bình thường, “tôi cũng sắp đi rồi, hai người nói chuyện đi, tạm biệt”. Cúi đầu chào, hắn cứ thế rời đi.
Mạc Hoa rộng lượng cười, cũng không nghĩ gì khác: “Anh ta quả thật rất đáng yêu”.
Nếu tôi nghe không lầm, thì Mạc Hoa khen hắn “đáng yêu”. Tôi chưa từng nghĩ, nam nhân cũng có thể dùng từ đáng yêu để miêu tả.
– “Anh nói với anh ta chưa?”. Nàng đột nhiên hỏi.
Tôi nghĩ nghĩ: “Chuyện tác nghiệp hậu trường?”.
– “Đúng”
– “Anh còn chưa kịp nói, xin lỗi”
– “Anh có 24h để làm việc này”.
– “Yes, ma’am”
Nguyên ngày hôm đó tôi không có cơ hội nói việc này với Quân Sâm, đêm trước
vừa thân mật ngủ chung làm tôi cảm thấy chột dạ, nhưng tôi không nghĩ
bản thân muốn tỏ vẻ với hắn, vô luận là việc công hay tư.
Cuối cùng, tôi quyết định đêm đến sẽ ngồi văn phòng gọi điện cho hắn: “Y Sâm, tôi có chuyện cần nói với anh về việc đi Milan, bọn Kevin cần có
giấy thông hành để tác nghiệp một vài tin tức độc quyền cho tạp chí,
hoặc có thể sắp xếp 1 buổi phỏng vấn riêng với John Galliano, việc này
trực tiếp ảnh hưởng đến doanh số của tạp chí, anh có thể hỗ trợ được
không?”
Bên kia trầm mặc ba giây, “Được, tôi sẽ giúp”.
Tôi không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy: “Vậy… làm phiền anh”.
– “Được, không còn việc gì khác?”. Bên kia đã muốn cúp điện thoại, “Ba ngày sau tôi sẽ trả lời Kevin về vấn đề này”.
Mân mê tai nghe điện thoại, tôi cảm giác khoảng cách giữa tôi và hắn đột
nhiên rất xa vời, hắn lúc nào cũng làm tôi cảm thấy mâu thuẫn. Kì thật
tôi không muốn đem chuyện của hắn để trong lòng, hoàn toàn không nghĩ
tới, trước khi gặp hắn, cuộc sống của tôi đều yên ả trôi qua. Nhưng ở
thời điểm tôi nghĩ mình đã về đích thành công, hắn lại đột nhiên xuất
hiện, không khắc nào không nhắc nhở tôi sự tồn tại của hắn, không cho
phép tôi lơ là hình ảnh hắn.
Vì vừa gia nhập công ty, Mạc Hoa
không thể thường xuyên ở bên tôi, nhưng nàng cố hết sức sắp xếp thời
gian để hai chúng tôi gặp nhau. Sáng sớm hoặc chạng vạng, nàng sẽ ghé
qua phòng tôi, cẩn thận mang cho tôi chút nhu yếu phẩm, nàng biết tôi
quen dùng gì, cũng biết tôi thích kem đánh răng vị gì. Một nữ nhân thông minh như vậy, tuyệt đối luôn làm ra những hành động thực tế nhưng rất
hiệu quả.
Vì việc tuyển chọn gương mặt mới, Y Sâm làm thành viên
ban giám khảo nên phải tham dự buổi tổng duyệt, trước khi đi châu Âu ba
ngày, hắn đã hoàn thành xong mọi công việc ở công ty. Cuối cùng, hắn vì
công ty mà tranh thủ được đến 3 tấm giấy thông hành, phóng viên và biên
tập viên kì cực Kevin, A Mặc, Đường Na sẽ là ba người sang châu Âu lấy
tin. Cuối cùng, tôi và Mạc Hoa cũng quyết định sang theo.
Lịch làm việc thực sự dầy đặc, tôi và Kevin trước tiên đến LonDon thu thập tin
tức tuần lễ thời trang, sau đó lại liên tục