
cũng không cần phải nghĩ xem hắn là ai, hắn từ đâu tới. Tôi cảm thấy bầu không khí giữa hai chúng tôi trong thời điểm
hiện tại không quá tốt đẹp, làm tôi không đành lòng vạch trần những ngụy biện cùng biểu hiện giả dối của cả hai. Tóm lại, tôi không biết phải xử lí vấn đề Y Sâm thế nào, mà có lẽ, giữa hai chúng tôi căn bản cũng
không có vấn đề gì để xử lí.
Đang lúc tôi chuẩn bị đưa Mạc Hoa về, David lại gọi điến đến cầu cứu: “Giám Đốc, vô luận hiện tại anh ở đâu, cũng phải lập tức đến quán bar Casanova cứu tôi, liên quan đến mạng người”.
– “Lại làm sao vậy?”- Tôi cười.
– “Mạc Đức đã chuẩn bị gia hạn hợp đồng quảng cáo với chúng ta thêm một
năm, không hiểu sao hôm nay lại bắt đầu đổi ý đưa ra hết yêu sách này
đến yêu cầu khác, nên tôi cần anh đến giải quyết”.
Tôi
thực hài lòng khả năng xử lí tình huống của cậu ta, biết David đã tiêu
tốn rất nhiều tinh lực, tôi đương nhiên phải có nghĩa vụ đồng cam cộng
khổ cùng cậu ta: “Tôi lập tức đến ngay”.
Lúc này, Mạc Hoa nói: “Em tự về được rồi, anh đi đi”.
Tôi nhận áo khoác từ tay nhân viên phục vụ, lắc đầu: “Không, anh đưa em về nhà trước rồi đi”.
Lại đến gặp đối tác, David đã sắp cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ, xem ra,
Mạc Đức là muốn cho tôi ra mặt để đảm bảo điều khoản hợp đồng. Mạc Đức
vốn rất thưởng thức tôi, hơn nữa còn dùng 50 thành công lực tửu lượng để khảo nghiệm tôi. Từ lần trở về từ New York kia, đây là lần đầu tiên tôi say túy lúy, có lẽ tôi uống quá nhiều, mà cũng có lẽ vì tôi muốn say.
Ngày đó David đưa tôi về, ngày hôm sau cậu ta nói với tôi, Y Sâm là người ra dìu tôi vào nhà, cũng thuận tiện cảm ơn cậu ta. David thực sự bị giật
mình, vì cậu ta luôn thần thánh hóa Y Sâm, chưa từng gặp một Y Sâm đời
thường như thế bao giờ.
– “Cư nhiên có thể tự chuốc say bản thân như vậy, cậu cũng thật có khả năng”. Thanh âm đầy mị lực bên tai làm tôi chấn động, chớp mắt đã làm tôi
hoảng hốt tột độ. Sau đó là một cánh tay vững chắc nâng thắt lưng tôi,
đem tôi kéo lên người hắn.
Ngực tôi ghê tởm từng trận, đầu chỉ có
thể tựa vào vai hắn, lí trí cũng trở nên mơ hồ, chính là chân đã nhũn
như chi chi, có muốn nói cũng không nói nên lời rõ ràng.
Tôi chỉ
cảm giác cổ áo mình bị giải khai, sau đó nước ấm chậm rãi dội xuống đầu, đến khi tôi bắt đầu có phản ứng, gầm nhẹ mà giãy giụa khỏi chiếc ôm,
thì thời gian đã chuyển sang nửa đêm. Bất quá tôi trở nên thanh tỉnh rất nhiều, tầm mắt cũng dần rõ ràng hơn.
– “Anh làm gì….”. Tôi gác tay lên tràn, chật vật ngã ngồi bên cạnh bồn tắm, ngẩng đầu nhìn Hoắc Quân Sâm đang đứng trước mặt.
– “Cậu bắt đầu theo đuổi cảm giác sống trong mơ mơ màng màng thế này khi nào?”
Tôi đứng lên, gian nan bước ra khỏi phòng tắm, đầu nặng như đá, tôi chỉ
muốn về giường ngủ một giấc thật sâu. Rốt cuộc cũng bò về đến giường,
tay chân rã rời, đại não dù có tiếp thu được âm thanh cũng không thể
họat động bình thường, chỉ cần nghiêng đầu, cũng sẽ cảm thấy đau đến mức muốn nổ tung.
Mơ hồ, trên mặt cảm giác một trận lạnh lẽo, cảm
giác dị thường mềm mại và sạch sẽ lướt trên mặt; hệt như có một bàn tay
vô hình xua đi cơn đau đầu kinh khủng này, làm cho tôi trong chốc lát
lại cảm thấy thoải mái. Tôi chậm rãi mở hai tròng mắt, một khối khăn
lạnh mềm mại đang lướt trên mặt tôi, sau đó lại đi xuống dưới. Động tác
kia lại nhẹ nhàng như vậy, giống như hơi thở dồn dập của tôi vô tình câu dẫn tội phạm, tôi dùng hết khí lực chặn bày tay đang cầm khăn kia lại,
cố định nó nơi ngực.
– “Đừng, Quân Sâm…”. Tôi nên cảm tạ chút lí trí còn sót lại trong mình. “Tôi ổn”.
– “Tôi chỉ muốn cậu thoái mái chút”. Hắn không nghe lời tôi, tiếp tục thực thi nhiệm vụ giải cứu con ma men
cao cả. Chậm rãi tháo cúc áo tôi, giải khai khóa quần tôi, động tác hắn
rất chậm, chậm đến mức thanh khiết, tôi không tìm ra phương pháp đối phó hành động của hắn lúc này. Đợi đế khi tôi có phản ứng, thì đã bị hắn
thoát y đến chỉ còn chiếc quần con đen trên người.
Lồng ngực khô
nóng, mí mắt nặng dị thường, mùi rượu tựa hồ lại cuồn cuộn xộc lên mũi,
tôi nghiêng người yếu ớt vùi mình vào chăn, người quấn thành một đoàn.
Tôi chỉ là không muốn trước mặt Quân Sâm mình lại quá yếu ớt. Khi sau
rượu tôi sẽ trở nên yên lặng, cái gì cũng không muốn nói, nên thức thời
giấu mình trong chắn có lẽ là phương thuốc chữa say tốt nhất.
Đột
nhiên, tôi cảm thấy bên người lõm xuống, ngón tay nóng như lửa đốt vuốt
qua mi tâm tôi, đi xuống mũi, môi; sau đó dừng lại nơi hầu kết *Adam
apple*. Sau đó tai lại truyền đến một tiếng thở dài não nề, mùi hương
dầu gội thơm ngát từng chút được tôi hít vào, như thể là không khí trong lành thanh lọc cơ thể, làm tôi thả lỏng toàn thân, tôi ngã vào mộng…
Trong mộng có một cánh tay ôm lấy tôi, mang theo những rung cảm quen
thuộc, nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng truyền đến, hóa giải mọi nỗi cô
đơn trong tôi. Giống như một giọt mực rót vào nước, cứ như vậy thản
nhiên loang dần những xao động.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, tôi vẫn cảm thấy khó chịu như cũ. Mắt còn chưa mở ra nhưng đầu đã truyền đến
một trận đau làm tôi lần nữa ngã vào gối,