
c Hoa quay về phòng riêng làm việc, nàng lại được nghênh diện Y Sâm đang bước vào
phòng tôi.
– “Chào”. Hắn chào hỏi “đồng nghiệp mới”.
– “Chào…”. Tôi chưa bao giờ thấy Mạc Hoa rụt rè e ngại đến thế, “tôi làm việc đây, hai người nói chuyện đi”. Sau đó nhanh chóng biến mất ở cửa. Tôi có chút kinh ngạc, xem ra chỉ có Hoắc Y Sâm mới có thể làm cho toàn thể phụ nữ trên thế giới không thể
trách mắng một lời, ngược lại còn dễ dàng chiếm hết cảm tình của bọn họ.
Thật sự không nghĩ hắn sẽ xuất hiện trước mặt tôi lúc này, có lẽ đây là một
trong những phương thức biểu đạt tính thỏa hiệp trong hắn, hắn sau một
lần bộc phát lại luôn bày ra thái độ như chưa từng có viẹc gì xảy ra.
Tôi biết đây không phải thói quen của hắn, vậy tôi làm sao có thể quen?
Nếu nói hắn không có hứng thú với bất kì ai ngoài tôi, thì đó cũng chỉ
là những lời gạt người, bởi vì, hắn chính là Y Sâm được người người nhà
nhà yêu mến.
Hắn móc từ trong túi ra một hộp quà tinh xảo nhỏ xinh, nhíu mày nhìn tôi, khẩu khí có chút chua: “Ngay cả tôi cũng có quà sao? Hổ phách thượng hạng, thật đúng là một người bạn gái tuyệt vời”. Tôi biết Mạc Hoa chuẩn bị quà cho từng người trong công ty.
Tôi nói: “Nhận được quà thì nên cảm kích”.
– “Tôi cũng đang định làm vậy, nên tôi có ý định mời nàng đi ăn tối”.
– “Ngại quá, tôi đã mời cô ấy trước rồi”.
– “Có lẽ chúng ta có thể cùng đi”.
– “Anh muốn quấy rối phải không?”. Thật sự tôi không biết mình nên khóc hay cười, Hoắc Y Sâm đề nghị cùng
tôi đi hẹn hò bạn gái! Thế này được gọi là thể thống gì?
– “Tôi là khách trọ đặc biệt của cậu, tương lai nữ nhân kia có thể dọn về chung sống cùng cậu, tôi hẳn là nên chào hỏi làm quen một chút chứ?”.
– “Anh suy nghĩ nhiều quá”.
– “Cậu không cần phải miễn cưỡng chính mình”. Cuối cùng hắn nói với tôi một câu, “Tôi chỉ là muốn đến nói cho cậu biết, đừng tưởng tôi sẽ vì cậu mà bỏ qua
mọi chuyện, tôi không tính toán với cậu, nhưng người khác thì không
chắc. Tạm thời là vậy đi!”. Nói xong lại ra ngoài, “Vậy, tạm biệt”.
Hắn cứ thế bỏ mặc tôi đang hoang mang ngồi nghiền ngẫm lời hắn, nhữn lời
đó, có nghĩa rằng, những gì hắn làm chỉ có thể vì quyền lợi của tôi? Hắn có thể vứt bỏ sau lưng mọi mâu thuẫn, cũng chỉ vì tôi? Hắn muốn tôi
cũng phải như hắn? Quan hệ chúng tôi thân thiết đến độ đó sao? Tôi nghĩ
bản thân đã động phải một tuyệt đỉnh nan đề trong đời này: Hoắc Quân
Sâm.
Tôi cùng Mạc Hoa nhàn nhã thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, nàng tao nhã nâng ly vang: “Chấn Hàm, hợp tác tốt đẹp”.
Vài tuần trước, cũng có người nhẹ nhàng thổi bên tai tôi câu “hợp tác tốt
đẹp”, nguyên lại những lời này từ những người khác nhau sẽ mang hàm
nghĩa không giống nhau.
– “Chấn Hàm, anh có vẻ không giống trước kia”. Khuôn mặt Mạc Hoa dưới ánh nến mang theo chút thần bí.
– “Sao lại nói vậy?”
– “Em cũng không rõ, tóm lại, em thấy anh không giống trước kia”.
– “Là tốt hay xấu?”
– “Mọi sự thay đổi luôn luôn tốt”. Nàng vươn tay đến, vuốt ve mặt tôi, nở nụ cười, “Anh vẫn là nói cho em biết anh quen Y Sâm trong tình huống nào đi, em muốn nghe về anh ta”. Tôi không ngờ tại thời khắc này, Mạc Hoa lại nhắc đến hắn, điều này vô
tình lại gây áp lực cho tôi. Nháy mắt tôi lại vô duyên vô cớ khẩn trương trong lòng.
Tôi tận lực vững vàng ngồi ngay ngắn: “Anh giúp được gì sao?”
– “Đương nhiên, anh là ông chủ mà”.
Tôi ngừng tay, cười nói: “không ai nguyện ý làm dáng trước mặt Y Sâm cả, việc đó cũng thật không dễ dàng gì”.
– “Cáp, với em mà anh cũng thẳng thắn đến đau lòng như vậy, cũng thật không dễ dàng”.
– “Nói đi, chuyện gì?”. Tôi mềm nhẹ thúc giục, nhưng đáy lòng lại nổi lên cỗ dự cảm không tốt.
– “A Mặc nói với em, Y Sâm đã nhận lời làm giám khảo cuộc thi tuyển chọn
gương mặt mới cho John Galliano. Nhưng tạp chí chúng ta phải tăng trang, Kevin cần rất nhiều sự hỗ trợ tư vấn của Y Sâm. Vì thế, chúng ta buộc
phải thuyết phục Y Sâm, để anh ta khi sang đến Milan cũng phải bớt chút
thời gian cho chúng ta viết vài bài hậu trường tuyển chọn mẫu, như thế
chúng ta sẽ có vài trang bài độc quyền–đó là thứ chúng ta cần. Anh xem,
đó có phải là một kế hoạch hoàn mĩ không?”. Mạc Hoa khoa trương bày vẽ các thứ xong lại nhìn tôi đầy mong chờ, “cho nên, mấu chốt là — ai đi thuyết phục anh ta. Vì đây là việc của công
ty, nên ban biên tập đã nhất trí em sẽ là người đi thuyết phục anh ta.
Nhưng em lại không quen thân với Y Sâm, hơn nữa, mọi chuyện anh ta làm
là vì nể anh, nên ít nhất anh ta sẽ không từ chối em”.
– “Thời đại này, phụ nữ cũng rất thông minh”.
– “Cảm ơn về lời khen”. Nàng cười đến sáng lạn, “Và?”
– “Muốn anh nói tốt về em trước mặt anh ta cũng không sao”. Tôi lấy ra chuỗi vòng ngọc trai giao vào tay nữ chủ nhân, “nhưng trước tiên em phải nhận cái này đi, đừng vũ nhục sứ mệnh tôn vinh cái đẹp của nó”.
Nàng tò mò mở hộp quà, sau đó biểu tình vô cùng ôn nhu: “Chuỗi vòng thật đẹp a”.
Cứ như vậy, tôi lại lần nữa chủ động tìm Y Sâm nói chuyện, kì thật tôi
thực hi vọng có một ngày sẽ đối mặt hắn mà trong tâm không có bất kì
chướng ngại nào, thậm chí