
gọt của hắn cũng không thể chống đỡ được, đầu óc đã mau chóng chìm vào
núi nham thạch nóng bỏng. Hôn mê kích động đến không rõ đâu là đông tây
nam bắc.
Cuối cùng tôi chỉ có thể nói: “Bọn họ gọi em rồi, em cúp máy đây”
Quay người lại, Đường Na đã đứng sau lưng tôi tự lúc nào: “Là Y Sâm?”
Trong lòng tôi âm thầm cả kinh, lược bỏ chút xấu hổ liền vội vàng gật nhẹ đầu: “Ách”
– “Cậu ta ở nơi tổng duyệt không gặp khó khăn gì?”
– “Ân. Anh ấy nói chúng ta không cần đợi. Hôm nay có thể không gặp được chúng ta”.
Tôi cảm thấy ánh mắt Đường Na sáng ngời, hệt như đã xuyên thấu từng lớp
ngụy trang của tôi. Tôi biết hiện tại chỉ có thể thuận theo tự nhiên, sự tình đi đến kết quả thế nào, đến cuối con đường khắc biết. Còn lại,
những vùng vẫy giãy giụa trên đường đi cũng chỉ hoài công vô ích.
Ngày hôm sau, mỗi người đều đắm chìm trong bầu công tác gấp gáp đến độ chỉ
muốn phân thân, nhân vật nổi tiếng ở khắp nơi, doanh nhân nổi tiếng, nhà thiết kế lừng danh, nhà nghệ thuật, đại biểu giới truyền thông, cùng
các biên tập viên thời trang của những đầu báo nổi tiếng đều ùn ùn đổ về tham dự buổi trình diễn.
Đêm đó, buổi biểu diễn của John Galliano tại tuần lễ thời trang MiLan chính thức khai mạc cơ hồ đã thu hút mọi
lực chú ý của giới truyền thông. Mà Quân Sâm lại là lần đầu tiên đảm
đương vị trí gương mặt mở màn cho show diễn. Trên runway, Quân Sâm là
gương mặt A Đông duy nhất của cả buổi diễn, việc này tự nhiên lại mang
đến hiệu ứng to lớn, show diễn Xuân-Hè lần này mang chủ đề “Sức hấp dẫn
huyền bí của thanh xuân”. Quân Sâm đã khuấy động cả buổi diễn.
Vẻ
gợi cảm tao nhã, phóng khoáng khờ dại, thân thể nâu đồng ngập tràn sức
hút, ánh mắt tản mác khí chất u buồn lại ẩn giấu sức thanh xuân, hai
trong mắt đen thẳm quét qua sàn diễn, khí thế vương giả lạnh lùng khiến
mọi người không dám đến gần, chỉ có thể ngưỡng vọng bằng đôi mắt đắm
say. Hắn đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chuyển tải thông điệp của bộ sưu tập đến mọi người, chuẩn xác mà ngắn gọn gợi lên ý nghĩa của — thanh
xuân.
Đây là lần thứ hai tôi nhìn hắn làm tiêu điểm trên sân khấu, thực sự, lần này cảm xúc có chút không kìm được. Khi chào cảm ơn khán
giả, Galliano thân thiết nắm tay Y Sâm, một bên lại nắm tay một người
mẫu nữ cúi chào thăm hỏi quan khách.
Tôi đứng lên vỗ tay cùng khán giả, giữa sân khấu có biết bao ánh mắt chăm chú nhìn Y Sâm, nam nhân
rực rỡ chói mắt kia vài giờ trước còn khe khẽ nói nhỏ vào điện thoại:
“Anh lại bắt đầu nhớ em rồi, làm sao bây giờ?”. Làm sao bây giờ? Tôi
thật không hiểu phải làm sao với hắn bây giờ…
Đến khi tôi bước ra, đã không còn thấy Kevin và Đường Na đâu, không cần đoán cũng biết hai
người bọn họ đã tranh thủ chuồn vào hậu trường tác nghiệp, tôi nghe
tiếng Mạc Hoa cảm khái bên người: “Y Sâm quả thực không đơn giản”
A Mặc đem tư liệu hậu trường giao cho tôi: “Giám Đốc, có phải chúng ta đã đến lúc nên hồi phủ không? Kevin còn đang tác
nghiệp trong hậu trường, Y Sâm có đưa bọn họ giấy thông hành đặc biệt.
Đến phóng viên của ” New York Times” cũng phải tìm đủ kế mới được lẻn
vào hậu trường phỏng vấn, cái này là do chúng tôi ghi lại được”
Tôi cười cười, nhìn thoáng qua bên đó, có chút phiền muộn. Lại cúi đầu, di động đổ chuông.
– “Chào”. Một giọng nói cực ôn hòa ân cần hỏi thăm, “biểu hiện hôm nay của anh được bao nhiêu điểm?”
– “9/10”
– “Cáp”, hắn cúi đầu cười khẽ, “đây là điểm số thấp nhất của anh trong đêm nay”
– “Bọn họ không có được sự khách quan liêm chính của em”
– “Anh chỉ quan tâm anh đạt bao nhiêu điểm trong lòng em, còn người khác thì anh không quan tâm”
Tôi lại cấm khẩu, đúng hơn là tôi không có thói quen nói chuyện ngọt ngào
mật mật như tình nhân thế này, may mắn thay, hắn lại tiếp tục nói: “Ngày mai có khi anh cũng chưa trở về được”.
Nói không thất vọng là nói dối, nhưng việc này tôi đã sớm đoán trước. Vừa
trình diễn xong, ai cũng hiểu có bao nhiêu báo chí truyền thông đang săn đón hắn: “Bọn họ không chịu buông tha sao?”
– “Tất cả là do Jack”. Tôi biết hắn đang cười, “Bốn ngày sau anh sẽ về”
– “Ân”
– “Em không muốn nói gì thêm với anh?”
– “Cái gì…”. Tôi sờ sờ trán khốn quẫn, “Anh muốn em nói gì?”
– “Nói: Quân Sâm, em yêu anh. Đêm nay anh thực xuất sắc”
– “Không ngờ, anh cũng tự kỉ như vậy”. Tôi nhịn không được cười thành tiếng, gác máy.
Lúc này Mạc Hoa vẫy vẫy tay gọi tôi: “Bây giờ anh muốn về khách sạn không? Sáng mai sẽ lên đường về Mĩ, em và A Mặc về trước chỉnh sửa bài viết một chút”
– “Cũng được”. Tôi bước đến.
Cặp mắt ôn nhu của nàng đang cẩn thận nghiền ngẫm tôi, “Chấn Hàm, em thấy anh có vẻ mệt”
– “Anh về khách sạn nghỉ ngơi chút là được rồi”. Tôi mỉm cười đi về phía trước, “Anh không sao, thật đấy”.
Về đến San Francisco, Kevin vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, buộc
nguyên đội phải thức suốt đêm sửa sang tư liệu, khiến cho phòng biên tập một mảnh oán thán vang trời, Mai Ngươi Tư một cước đạp của phòng tôi
xông vào báo cáo.
– “Không ổn
rồi, bên biên tập đều ai oán một mảnh, tôi thấy Kevin cứ chuyên chính
bắt buộc mọi người phải làm việc với cườ