Polly po-cket
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

ng độ như mình”

– “Chuyên nghiệp là bắt buộc? Vậy biểu hiện của cậu hiện giờ chắc chắn là triệu chứng nặng nhất của bệnh”

– “Anh là một trong những ông chủ hiếm hoi còn chút lương tâm, còn nghĩ

tôi chuyên nghiệp. Lòng tôi a, nhất thời lại ấm áp trở lại”. Hắn ôm ngực thì thầm cực khoa trương.

Để ngăn cản những phát ngôn đáng sợ tiếp theo của hắn, tôi vội nói vào chính đề: “Vài ngày nay đều xuất hiện văn kiện, tôi chưa kịp đọc kĩ. Lần này đến MiLan cậu cùng A Mặc đi gặp tổng biên tập Vogue, cuối tuần này có thể gọi

David đi theo để đàm phán chuyện hợp tác với họ”

– “Không ngờ chúng ta lại có được cơ hội có một không hai này, may mà còn có tổng giảm đốc anh minh, trí tuệ hơn người như anh chỉ huy thế trận”. Cậu ta thức thời vuốt mông ngựa (nịnh bợ), sau đó cười nói: “Danny trước khi đến New York có liên lạc với anh không?”

– “Không tồi, mọi điều khoản hợp tác đều cần tôi quyết định, nếu cậu

không kịp trở về, vậy thì để Thang Thước đi New York cùng cậu ta. Bất

quá bọn họ mỗi ngày đều gọi điện báo cáo tiến độ công việc, tình hình

cũng không có gì khó khăn”. Tôi lật tập hồ sơ, “Đúng rồi, bên Mạc Đức phản hồi như thế nào?”

Mại Ngươi Tư vỗ tay to thành tiếng: “Hết thảy thuận lời, chỉ cần chúng ta cử người đến Washington gia hạn

hợp đồng định kì. Mạc Đức tháng sau sẽ đến San Francisco một chuyến, lần này lại không biết đòi uống rượu gì?”

– “Chưa đến nửa năm, cậu đã trở thành con sâu rượu rồi”

– “Thật hi vọng lời nguyền rủa này của anh sẽ linh nghiệm”. Hắn vừa cười vừa chống tay lên bàn làm việc của tôi, vẻ mặt lập tức chuyển sang thần bí khó lường: “Giám Đốc, tôi đã xem qua những báo cáo về tuần lễ thời trang Milan,

thực sự là đỉnh cao của thời trang thế giới. Thật hối hận vì đã không

cùng đi với mọi người! Úc, còn có Y Sâm, hắn thế nào nhỉ…. Y Sâm hệt như một kì tích, hắn hệt như là lễ vật thượng đế ban cho chúng ta”

Tôi sắp chịu không nổi: “Có thời gian rảnh nói hươu nói vượn, không bằng cậu quay về làm việc đi.

Tôi khen cậu chuyên nghiệp, cậu lại biểu hiện như thế sao?”

– “Được rồi được rồi, tôi lập tức trở về phòng làm việc chăm chỉ để trở thành biểu tượng của công ty”. Mại Ngươi Tư từng bước lui ra ngoài, khi ra đến cửa, hắn cười nói một câu: “Giám Đốc, sao tôi lại có cảm giác hình như anh…. có thành kiến với Y Sâm? Hi vọng trực giác của tôi đã sai”

Tôi phẩy tay tận lực che giấu cảm xúc: “Trực giác của cậu lúc nào cũng sai, Mại Ngươi Tư, đây là bí mật đã sớm bị bại lộ từ lâu”. Cậu ta chịu đả kích âm thầm đóng cửa lui ra ngoài.

Nghe xong những lời đó, lòng tôi lại có chút chột dạ, nguyên lai biểu hiện

của tôi rõ ràng như vậy. Ngay cả mọi người bên cạnh đều cảm thấy có vấn

đề. Tôi không công bằng với Y Sâm, đây là sự thực, nhưng tại sao tôi

không thể nhìn nhận thẳng thắn vấn đề này? Thân phận, vị trí, quan hệ

của chúng tôi, làm sao để có thể thuận buồm xuôi gió? Đây cũng là mấu

chốt khiến vấn đề của tôi và hắn lúc ấy rất khó giải quyết, xung đột tồn tại không khi nào được phép khinh suất. Đây không phải phong cách của

tôi, cũng không phải tác phong của hắn. Kì thật, chúng tôi vốn không nên cùng xuất hiện một lúc, mọi góc độ đều chỉ có thể lí giải: vận mệnh

thật kì quái!

Tôi than nhẹ một tiếng, thong thả đứng lên vòng

quanh văn phòng một lượt, sau đó đến ngăn kéo lấy ra một hộp quà. Tiêu

diệt hai viên chocolate Caribean, ăn xong mới cảm thấy mùi vị có chút

không đúng. Sau đó mới nhớ ra tôi đã quên pha trà nhấm nháp. Rất nhiều

lần tôi lên kế hoạch hoạt động cho từng việc cụ thể, nhưng sau đó lại

không làm theo, đến khi hối hận thì đã quá muộn.

4h30 chiều, Mạc Hoa ghé vào văn phòng tôi, thân tình cười hỏi: “Tối nay em tự nấu ăn, anh có hứng thú nếm qua tay nghề của em không?”

Tôi buông bút tựa vào ghế dựa: “Anh vẫn nghĩ mình là người có lộc ăn”

– “Tất nhiên”. Nàng cười nhẹ, “8h tối em đợi anh ở nhà”

– “Học muội, không biết tôi có cơ hội tham gia không?”. James đứng sau nàng từ khi nào bắt đầu buông lời trêu ghẹo.

– “Tối nay cùng đi đi”. Tôi đề nghị, khẩu khí không chút đùa bỡn.

Mạc Hoa hiểu ý của tôi, vì thế lập tức mở miệng mời James, biểu hiện của

nàng lúc nào cũng thanh lịch như vậy. Khiến cho người thứ 3 phi thường

ngượng ngùng, liên tục từ chối.

Tôi thừa nhận, lúc ấy bản thân có

chút nhát gan. Tôi không biết nàng có phát hiện một tia chần chờ thoáng

chốc trong đáy mắt tôi không. Đến bây giờ, tôi cũng chưa lần nào ghé

thăm nhà Mạc Hoa, dù nơi ấy là tôi giúp nàng tìm, nội thất là do tôi

chọn mua. Nhưng vì rất nhiều nguyên nhân, tôi chưa từng đến thăm ngôi

nhà ấy lần nào. Trước kia tôi kiếm cớ bận việc công ty, nhưng bây giờ,

lí do lại là vì trong lòng tôi không còn chút cảm xúc nào. Tiếng nói nội tâm sâu thẳm âm thầm nhắc nhở tôi: Chấn Hàm, không được tiếp tục, cậu

sẽ không thể rút lui.

Trước khi Mạc Hoa đến San Francisco, tôi

từng vô số lần tự thuyết phục bản thân, tôi có thể sẽ đến Boston, không

có bất kì miễn cưỡng nào mà cũng nàng tiến vào giáo đường. Trước kia,

tôi cố gắng vì lí do đó. Nhưng hiện tại, tôi lại trở nên mơ hồ…. loại

cảm xúc tự hoài nghi bản