XtGem Forum catalog
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324275

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

hiểm nguy này.

Cục diện tiến triển như bây giờ, tôi lấy lí do gì để từ chối? Tôi thì ra

cũng là kẻ có lập trường không kiên định như vậy, nếu không, tại sao bản thân lại không vượt qua những hấp dẫn như vậy. Đầu tiên là cảm giác mặc cảm tội ác, sau đó lại là những tình tự bất đắc dĩ, dù tôi biết né

tránh chưa bao giờ là cách giải quyết vấn đề, nhưng dần dần bản thân lại bắt đầu chấp nhận vô thức. Tôi không chỉ một lần muốn chấm dứt hẳn với

Quân Sâm, đơn giản đoạn tuyệt những ràng buộc không minh bạch này. Nhưng khi bản thân muốn chân chính quay đầu, thì phát hiện cuộc sống của mình đã bị hắn tiêm nhiễm, dù tôi biết rõ hắn không phải bất khuất như vẻ bề ngoài. Nhưng những kiên trì của hắn lại làm tôi cảm thấy mênh mông, vô

số lần tôi tự hỏi, bản thân nên đối đãi hắn như thế nào mới tốt.

Kì thực tôi cũng rất sợ hắn dùng phương pháp khác buộc tôi phải trả giá,

nếu ngay từ đầu hai người đều mơ hồ về đối phương, thì việc tiếp tục

không thể nghi ngờ gì là một hành động mạo hiểm.

Những lời vừa rồi của Quân Sâm thật làm tôi thất thố, gác điện thoại xong tôi vẫn thất

thần một lúc, than nhẹ một tiếng rồi vùi mặt vào giữa hai tay, sau đó

liền như tự thôi miên bản thân. Thẳng đến khi tiếng gõ cửa đánh gãy

những suy tư trong tôi, tôi vội vàng ngôi thẳng người, khôi phục thái độ bình thường: “Mời vào”

Christopher hăng hái tiến vào: “Giám Đốc, chúng ta vừa hoàn thành toàn bộ bản thảo của số sắp tới, lát nữa Mại Ngươi Tư sẽ mang qua cho anh xem, đây là bản cuối cùng trước

khi đi in, phiền anh phân tích một chút, xem có gì cần chỉnh sửa không”

– “Ân, sáng nay bọn Mại Ngươi Tư đã liên lạc với nhà xuất bản chưa?”

– “Kevin phân phó rồi, ha ha ha, ai dám không theo. Tóm lại là gần đây sức lao động đều bị vắt kiệt hết rồi”

– “Mọi người vất vả rồi, cuối tuần này tôi mời mọi người đi xả hơi”

– “Đây cũng không phải do tôi ép, mà là anh tự nói ra”. Christopher vui vẻ: “bây giờ tôi phải đi thông báo cho những đồng đội trên cùng chiến tuyến, Giám Đốc tuyên bố mời mọi người đến quán bar xả hơi”

– “Đi”. Tôi vờ đang giải quyết công việc, “uống bao nhiêu thì sẽ trừ vào tiền lương bấy nhiêu, tất nhiên sẽ không bạc đãi mọi người”

– “Câu kia nên nói như thế nào nhỉ, đúng rồi. Quạ nào cũng đen”. Christopher cười to vui vẻ đi ra ngoài.

Tôi cũng quyết định đứng lên dạo một vòng quanh phòng nội dung, A Mặc giương mắt thấy tôi liền nhấc tay gọi tôi lại: “Đến đến, vừa lúc in xong, đến nhìn Y Sâm của chúng ta”

Nghe tên đó, lòng tôi lại nổi sóng, đủ loại cảm xúc bất khả tư nghị xuất

hiện cùng tên hắn, hệt như một mạch nước ngầm nhẹ nhàng phá tan mọi

phòng tuyến nơi đáy lòng…. Tôi hít sâu một người đi về phía đám đông, ra vẻ không có việc gì, tùy ý nhặt lên một trang tạp chí. A Mặc nhanh tay

lẹ mắt, rút ra một trang tạo hình khác lạ.

Hắn quả thực là ngôi

sao kim trời sinh, ánh mắt thâm thúy, tư thế tiêu sái, một tà áo tím

bãng lãng tung bay trong gió, khí chất cao quý lại mang theo chút hoang

dã, vô cùng tà nịnh mà cũng vô cùng gợi cảm.

Monica đứng bên cạnh tôi giật lấy tấm ảnh, thở dài: “Oa úc, quá xuất thần”

– “Y Sâm chính là sự hội ngộ của mọi mị lực”. Kevin vội vàng gia nhập hội xem tranh, “chỉ cần xoáy vào ánh mắt kia, mọi người sẽ thấy như nhiệt hỏa tỏa ra tứ

phía, lừng lẫy nhưng xa xôi, hệt như bầu trời bình an trước cơn cuồng

phong, cho nên, thưa quý ông quý bà, thỉnh hãy rời xa từ trường của Y

Sâm một chút, như vậy mới có lợi cho mọi người”

– “Đi chết đi, Kevin!”. Giới nữ phẫn nộ kích động, quyết đòi lại công bằng cho Y Sâm.

A Mặc tốn một phen công phu đoạt lại trang tạp chí, sau đó mang mọi người ra ngoài chụp ánh, lúc này mới quay đầu nói với tôi: “Tôi đang tìm hình minh họa cho bài viết, ảnh nào cũng rất đẹp, không biết

chọn cái nào. Chiều mai có một buổi ghi hình Y Sâm trên TV, anh nhớ nhắc tôi xem, chắc chắn sẽ nghĩ ra được ý tưởng mới”

– “Phóng sự TV?”

A Mặc vừa cười vừa giải thích: “Ừh, là đài truyền hình Rai của châu Âu, kết hợp cùng FTV làm ra một phóng

sự về những tiết mục đặc biệt của tuần lễ thời trang MiLan, trong đó bao gồm cả những phỏng vấn chuyên đề cho những người mẫu tên tuổi, tất

nhiên phải có Y Sâm”

Quay người lại, vừa lúc thấy Mạc Hoa đứng nơi hành lang, nàng không có vẻ gì khác thường: “Chấn Hàm, 2h30 chiều nay không phải anh có một cuộc họp sao?”

– “Ừ”

– “David 3h phải đi gặp khách hàng, nhưng hôm nay cậu ta đã mang xe đến

gara sửa chữa, em nói anh có thể cho cậu ta đi nhờ một đoạn đường”

– “Không thành vấn đề, anh sẽ gọi cậu ta cùng đi”

Nàng mỉm cười với tôi, hết thảy mọi xấu hổ hay áy náy cứ như vậy mà được hòa giải, tôi nghĩ tính cách Mạc Hoa vẫn khiến tôi thực thưởng thức, vô

luận trước kia hay hiện tại, nàng cho tới lúc này vẫn chưa bao giờ để

tôi phải khó xử.

Trước khi đi, nàng khẽ cười hỏi tôi: “Không biết hôm nay anh có nhã hứng đi dạo ngoại thành với em không”

– “Để thứ 6 đi”

– “Được, em sẽ nhớ rõ”. Nàng vỗ vỗ tay.

Buổi chiều giằng co 3h đồng hồ liền với hiệp hội quảng cáo, có nhiều đồng

nghiệp đều là tinh anh xã hội, kẻ gián tiếp hoặc trực tiếp bóng gió