
hãy về dự hôn
lễ. Còn không, bọn A Tề cũng có ý định đến San Francisco hưởng tuần
trăng mật, vừa tiện ghé qua thăm con. Đúng rồi, Quân Sâm có khỏe không?
Mỗi ngày A Tề đều nhắc đến nó”.
– “Anh ta tốt lắm…. bây giờ còn đang đi công tác châu Âu, công việc viên mãn”
– “Con phải nhớ chăm sóc nó thật tốt, nó chỉ là một đại nam hài tuổi trẻ
thành công, danh tiếng sẽ cướp hết tự do cá nhân. Quân Sâm cũng xem như
là người thân của con, đừng nên xem nhẹ cảm thụ của nó. Nó và A Tề từ
nhỏ đã không được người nhà quan tâm, nên không khó tránh khỏi thói quen biểu hiện kiên cường, lạnh lùng. Con cũng nên quan tâm nó một chút”
– “Sao nghe như mẹ đang ủy thác vậy”. Tôi cười thành tiếng, trong lòng lại yên tĩnh một mảnh. Tôi biết mẹ
luôn là người nhạy cảm, thiện lương, mỗi lời bà nói đều thật tâm. Nên
đối mặt với một Hoắc Quân Sâm như vậy, tôi không biết phải dùng thái độ
gì với hắn mới hợp lí, nếu mẹ biết quan hệ ngoài luồng của tôi với hắn…. Tôi không dám nghĩ đến, cho dù trưởng bối có cấp tiến, thì cũng phải có khúc mắc, chấp nhận chuyện như vậy đại khái là không thể, có lẽ số trời đã định tôi phải gặp nan đề này.
– “Sau đó lại đến sinh
nhật con, chuẩn bị đến đâu rồi? Mẹ sẽ đích thân sang thăm con, đến lúc
đó con nhớ phát biểu cảm nghĩ khi bước vào tuổi 30, không nên về nhà tự
đau buồn tuổi xuân trôi qua nhanh quá”. Mẹ bỗng trở nên nghiêm túc: “Chấn Hàm, trong mắt mẹ, con lúc nào cũng chỉ mới 18, 19 tuổi”.
– “Mẹ vẫn thường dùng phương pháp này che giấu tuổi thật phải không?”
– “Xú tiểu tử, nếu bây giờ có thể chạy đến trước mặt mà giáo huấn con, mẹ sẽ làm ngay”
Tôi cười khổ, sờ sờ cằm vừa lún phún râu, đột nhiên bản thân có chút nhụt
chí. Sắp 30 tuổi, thật sự, bản thân còn có thể tùy hứng bao năm nữa?
Hôm sau, Mạc Hoa bình thường như chưa có gì xảy ra. Tôi có chút hổ thẹn.
James thế nhưng lại chạy vào phòng thăm dò tình hình đêm qua:
“Ánh sáng- nến; nhạc cổ điển- không; có lẽ là nhạc opera. Vẫn là hoa
hồng, ánh trăng, ánh mắt chân thành đầy tình thâm, thêm vào đó là một
đêm tình cảm mãnh liệt, có thể đẹp như tiểu thuyết”
– Khi nào tôi nhìn thấy bản thiết kế mới? Đã qua 10h sáng rồi”. Một câu đưa hắn về nguyên hình.
– “Giám Đốc, anh thật rất không đáng yêu, tại sao lại có nhiều nữ nhân thích anh như vậy?”. James vừa trêu tôi vừa mang bản thiết kế Kevin ép nhân viên khổ cực hoàn thành đặt lên bàn.
Nguyên lai mới chưa đến hai ngày, Kevin đã giải quyết xong mọi chuyện, ngoài
việc viết bài mệt nhọc, còn chuyện nữa là hợp đồng Quân Sâm sẽ trở thành người phát ngôn cho thương hiệu thời trang trong một năm. Điều này đồng nghĩa với việc, anh ta không thể tùy ý chụp hình cho tạp chí, Kevin
không thể không đưa Y Sâm “hoa vương” của hắn trở thành gương mặt trang
bìa như giấc mộng tăng lợi nhuận cho tạp chí như ban đầu.
– “Ngoài việc Kevin ngoại giao, tôi không biết làm gì cho anh ta, xem ra đến Y Sâm cũng không giúp được”. James vừa nói xong câu này liền rời đi.
Bên này, tôi đã nhấn số điện thoại, bản thẩn chưa từng cầm điện thoại trò chuyện với hắn rõ ràng như vậy: “Không làm phiền anh chứ?”
– “Mới vừa mở máy, nếu không sẽ bỏ mất cuộc gọi của em”. Tôi cảm giác ngữ khí của hắn đặc biệt dung túng. “Đây cũng là lần đầu tiên em chủ động liên lạc với anh”
– “Về việc trở thành người phát ngôn, anh nghĩ gì?”
– “Em đứng ở lập trường công ty, hay lập trường cá nhân để hỏi chuyện này?”
– “Cả hai”
– “Nếu em lúc nào cũng thẳng thắn như vậy thì tốt rồi”. Hắn đột nhiên thấp giọng cười, có vẻ tâm tình không tồi, “Anh không muốn làm Jack khó xử, hợp đồng này điều khoản cũng không quá khắt khe, anh đã cân nhắc qua rồi”
– “Vậy thì tốt rồi”. Lại yên tĩnh, tôi ngược lại lại có chút xấu hổ, bây giờ mới phát hiện
bản thân khi nào lại bắt đầu tùy ý gọi điện cho Quân Sâm như vậy, “nếu không có chuyện gì khác, anh có thể quay về sớm một chút được không?”
– “Ân, nhiều nhất là 1 ngày nữa”. Hơi thở hắn đều đều trong đầu dây, tuy rất nhẹ nhưng tôi vẫn nghe rõ, sau đó tôi lại nghe hắn nói, “Anh là thực sự yêu em, Chân Hàm, em có thể cho cả hai chúng ta một cơ hội không?”
Lòng chấn động, hệt như một người chưa chuẩn bị gì đã bị tha ra ngoài đường thị chúng: “Chúng ta có nhất thiết phải nói đến chuyện này bây giờ không?”
– “Không, đến bây giờ anh đều nghĩ như vậy, chưa từng có suy nghĩ nào khác. Chẳng lẽ em không như vậy?”
– “Chúng ta không thuận lợi, vĩnh viễn không, ngay từ đầu mọi việc vốn đã vậy”
– “Chấn Hàm!”. Hắn nghĩ tôi chuẩn bị cúp điện thoại, liền gọi to tên tôi từ đầu dây bên kia, “Chấn Hàm, em nghe anh nói! Em có nguyện ý nghe anh nói không?”
Tôi, tự bản thân cảm thấy bất lực, vì tôi vẫn còn giữ máy.
– “Chúng ta đã bắt đầu rồi, Chấn Hàm, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa”.
Tôi vẫn từng luôn tự nhủ, những tình cảm Quân Sâm dành cho tôi có
chăng chỉ là những rung động nhất thời, vì hắn là kẻ đa tình trời sinh.
Nhưng dần dần, vì tôi biết bản thân bắt đầu có cảm giác với hắn, là một
loại cảm giác chính mình vẫn chưa giải thích được, nên tôi bắt đầu thẳng thắn đối diện đoạn tình cảm khó hiểu và đầy