Old school Easter eggs.
Nhiệt Hạ

Nhiệt Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 9.00/10/429 lượt.

thân này, hoàn toàn không tự chủ được.

7h30 tối, tôi cũng đã ngồi trên xe 15 phút liền, cuối cùng vẫn là nổ máy lái xe đi. Vô luận như thế nào, tôi cũng phải biểu hiện bình thường.

Đến nơi ở của nàng, nghênh đón tôi là nụ cười ôn hòa, không khí sạch sẽ

thơm ngát, bài trí ngăn nắp, cửa sổ trang trí lãng mạn, bàn ăn đầy hương vị. Đây không phải là mái ấm mơ ước của mọi nam nhân sao? Mặc kệ có

hưởng thụ suốt quá trình hay không, kết quả này cũng đã phi thường hoàn

mĩ. Rất nhiều người đều theo đuổi điều này, tôi cũng không phải ngoại

lệ, nhưng hiện tại không biết vì sao khi bước vào ngôi nhà này, cảm giác của tôi lại rất lãnh đạm.

Mạc Hoa nhận bó hoa lys tôi mang đến,

mời tôi vào phòng khách. Từ đầu đến cuối, ánh nến dịu dàng khắp căn nhà

đều thực đứng đắn nghiêm túc, dù chúng tôi một mực cười với nhau hay

trao đổi những ngôn ngữ ngọt ngào cho nhau, thì, bữa tối vẫn chỉ là bữa

tối.

Những người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại biết nấu ăn như Mạc Hoa thì rất hiếm. Số lượng thực sự không có quá nhiều để chọn

lựa, Đỗ Chấn Hàm tôi lại thêm chút thủ đoạn, nên tùy thời cũng có rất

nhiều mĩ nhân như người đang đứng trước mặt làm bạn, là dục vọng của tôi rất thâm sâu.

9h tối, chúng tôi đã chuyển từ bàn ăn sang đến sô

pha. Mạc Hoa chỉ cho tôi những bức tranh nàng họa, còn tặng tôi một

chiếc cà vạt nàng đích thân chọn mua. Dần dần, ánh mắt nàng bắt đầu nhu

tình như nước, tôi biết điều này đại biểu cho ý tứ gì, nguyên bản tôi

hẳn nên vui vẻ nhận lấy lời mời của mĩ nhân như nàng, nguyên bản tôi

không nên do dự, nhưng khi bắt đầu hôn môi tôi lại không yên lòng. Lúc

tay nàng xẹt qua ngực tôi, tôi quả thực có một khắc động tình, nhưng bấy nhiêu chưa đủ để tôi phạm sai lầm. Tôi thích Mạc Hoa, đến nay nàng là

người tôi thích nhất, nhưng lí trí lại nổi lên giữa không gian đầy ám

muội thế này, đã chứng minh rõ ràng tôi không yêu nàng.

Tôi vô thanh vô tức ôm vai nàng, sau đó đẩy nàng ra khoảng nửa cánh tay, tận lực ôn hòa mà cười nói với nàng: “Mạc Hoa, chúng ta…”

Nàng rõ ràng cứng đờ, nhưng không thất thố. Sau vài giây, nàng ngẩng đầu cười sáng lạn với tôi: “Chấn Hàm, em rất yêu anh, anh nói xem, chúng ta có phải là một đôi trời sinh không?”

Nếu nói những tình cảm trước kia của Mạc Hoa là vận may của tôi, thì ngay

khi nàng tích cực tiến công lại làm tôi đại loạn. Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ qua đêm tại nơi này, thuận theo tự nhiên. Nhưng hiện tại,

tôi chỉ nghĩ được bản thân nên làm gì để dẹp mọi suy nghĩ, hỗn loạn của

trí não xuống dưới.

Hiện tại tôi có cảm giác với nam nhân, chết tiệt, đây là sự thực! Sự thực lại hệt như những lời nói đùa trước kia của bản thân!

Rời nhà Mạc Hoa, tôi vẫn còn tưởng niệm xem bản thân vừa nói gì với nàng.

“Em rất tốt, là anh chưa đủ yêu em”, “Em không cần phải đợi anh”, “Anh

thực sự không muốn làm em thất vọng”…. Vừa rồi tôi đã nói những gì?!

Hơn nữa, Mạc Hoa vẫn vờ như chưa nghe tôi nói gì, nhưng nếu nàng chọn cách

đả kích tôi, hẳn là đã to tiếng tuyên bố: “Anh hoàn toàn phụ bạc tấm

chân tình của em, cũng không tôn trọng tình cảm của em, là em đã quá đề

cao anh”. Nhưng Mạc Hoa lại không như vậy.

Về đến nhà, tôi cởi áo

khoác liền quăng mình trên giường, tôi không hiểu vì sao bản thân lại

liên tục dao động. Tôi nghĩ, Hoắc Quân Sâm là gì với tôi? Một đoạn đường lệch lạc quỹ đạo, hay là khúc giao hưởng đầy bi tráng? Chúng tôi có

quyền hi vọng sao? Chúng tôi đang chờ đợi điều gì? Và điều gì sẽ xuất

hiện không như mong đợi?

Lúc này, dì Trương đẩy cửa phòng chuyển điện thoại cho tôi. Tôi suy sút đứng lên nhấc máy.

– “Chấn Hàm, nghe nói con vừa trở về từ Ý?”

Âm thanh mềm nhẹ kia làm tôi yên ổn, tôi cười nói: “Người cũng không biết con nhớ người đến mức nào đâu”

– “Chiêu này đã dùng qua rồi”. Mẹ cười nói sang sảng, “thoạt nhìn công việc có vẻ thuận lợi, phương diện tình cảm có phải hay không cũng như vậy?”

– “Mẹ bắt đầu quan tâm đến những chuyện nhàm chán này từ khi nào?”

– “Chuyện nhàm chán? Mẹ hỏi con trai mẹ có phải đang có người yêu không, như vậy là tọc mạch?”. Trí khôn nhắc tôi rằng, bản thân không nên nói thêm nữa.

– “Là con sai, bất quá câu hỏi của mẹ rất khó trả lời”

– “Bạn gái con nhiều như vậy, cũng nên tìm một người làm bạn. Nam nhân sự nghiệp có thành công đến đâu, chung quy cũng phải có một mái ấm gia

đình”. Mẹ hiếm khi thâm tình dặn dò tôi như vậy, thường những khi bị kích thích bà mới thế.

– “Có chuyện gì xảy ra sao?”

– “Con thật đúng là con giun đũa trong bụng mẹ”

– “Không phải giun đũa, là con trai mẹ”

Mẹ cuối cùng cũng nói lí do: “Là tin vui của A Tề, ngày 10 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, nên bây giờ trong nhà một mảnh rối loạn”. Tôi nghĩ Quân Sâm cũng đã biết tin vui này.

Nữ nhân tuổi trẻ, gia thế bối cảnh đều rực rỡ thì sẽ là con rùa vàng cho

mọi đối tượng theo đuổi. Nam nhân thông minh kia thật biết tận dụng thời cơ, từ bạn trai lên đến chức hôn phu này, nhất định đã hao phí không ít tâm tư và công lực. Xem ra Tiễn Vĩnh kia cũng không đơn giản.

Mẹ nói tiếp: “Biết con bận chuyện công ty, nếu thu xếp được thời gian thì