XtGem Forum catalog
Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321464

Bình chọn: 9.5.00/10/146 lượt.

ược.

Vừa đặt chân ngồi xuống 4 đứa đã an ủi vỗ về Như, còn nó thì chạy đi xin đá.

Chườm đá lên mặt Như, nó chỉ biết im lặng không nói tiếng nào, bởi vì nó cũng nhận ra nhỏ đầu đàn là đứa mà đã tát nó hôm trước

_ Đồ mấy con nhỏ ma nữ- Như nghiến răng nói

_ Thù này nhất định cũng có ngày trả lại mấy người- Ánh nói

_Bộ mấy người đó có quyền lắm hả- nó ngây ngô hỏi 4 đứa

_ Phải, cậu mới tới nên không biết, mấy con nhỏ đó dựa hơi con nhỏ đứng

đầu đó, nên lúc nào cũng hống hách, cái thứ ăn bám mà- Như tức giận quát

_ Đúng đó, tụi nó ỷ có thế lực mà ăn hiếp người khác- trong trường ai cũng sợ tụi nó- Mi nói

_ Có những ngươì vì đắc tội với tụi nó mà bị đuổi ra khỏi trường- Ánh nói

_ Vậy cũng còn đỡ đi, có khi nó làm cho gia đình người đó tán gia bại sản luôn- Vy ngậm miếng bánh bỏ vào mồm nói

Thanh như hiểu được phần nào đó, nên cắm cúi ăn không một chút biểu hiện gì hết. Cho đến khi tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào.

Âm thanh ồn ào đó càng ngày càng lớn như phá vỡ cả bầu không khí im

lặng, tiếng gào thét của đám nữ sinh, tiếng tâng bốc của đám nam sinh,

lẫn người dãy B và dãy A đều đứng lên mắt không rời khỏi cánh của chính.

Thời khắc đó, như đọng lại cả ngàn năm, 4 đứa con trai từ ngoài cổng

bước vào, ai cũng toả rời ánh hào quang có khi còn sáng hơn cả mặt trời

đó chứ.

Gió khẽ rít lên thành tiếng, kể từ khi 4 người đó bước vào, cả căntin

như bừng sáng ai cũng nín thở nhìn theo 4 người đó, những người đang

đứng giữa đường cũng tự động tách ra 2 bên. Mắt của nó khẽ lướt qua 4

người rồi bất ngờ dừng lại trước một người.

Phải, Khuôn mặt tên đó phát sáng ra thứ j đó kì ảo rực

lửa như mặt trời , sống mũi thanh cao, đôi môi đỏ mọng cộng thêm nước da trắng ngần và nhất là đôi mắt ánh lên vẻ j đó kiêu kì thoáng chút lạnh

lùng nhưng lại xen lẫn ấm áp phải nói tên đó jống như vị thần Apollo. Có chút ngạc nhiên khi lại gặp tên đó ở đây, nhưng lấy

lại vẻ điềm tĩnh rồi cắm cúi ăn tiếp dường như nó chưa bao giờ quen biết tên đó, ngay cả khăn tay hắn đưa cho nó, nó cũng bỏ lại khu rừng quyết không đụng đến chiếc khăn đó.

_ Này công nhận nha, tuy có chút ganh tỵ với mấy tên đó nhưng tui thấy ai cũng đệp trai hết á- Mi nói

_ Phải đó, tui cũng thấy vậy, mấy bà có để ý không khi mấy tên đó vừa bước vào, giống như căntin này muốn nổ tung ra vậy- Ánh

_ Ừm, tui cũng thấy vậy nữa- Vy nói

_ Nhưng vẫn cảm thấy họ kiêu kiêu thế nào á- Như nói

4 người bạn họ vẫn bàn tán sôi nổi về 4 tiếng đó cho đến khi Vy nhớ tới nó rồi ra hiệu cho 4 đưa bạn im lặng chăm chú nhìn nó.

Khuôn mặt không có gì là lấy làm lạ hay hiếu kì về 4 tên đó, nó chỉ ngồi ăn như chưa từng xảy ra chuyện như vậy bao giờ.

_ Bà không hỏi tụi tui về 4 người đó hả- Như hỏi

Ngẩng đầu lên mỉm cười nhẹ vơi Như rồi nói như không nói

_ Mình không có hứng

_ KHÔNG CÓ HỨNG- 4 đứa đồng thanh nói to làm cả căntin đều nhìn nó chằm chằm, và rồi cũng có người để ý đến sự có mặt của nó.

_ Mấy bà nói nhỏ thôi, tui không có hứng thiệt – nó ngồi ngụm ly nước nói- thật sự rất chán nếu như hỏi về 4 tên đó.

_ Cậu không biết về 4 tên đó thật hả, ít nhìu gì nữ sinh trên toàn đất nước này đều mơ có được bọn họ đó.

Thanh vẫn im lặng không nói gì giống như chả buồn để tâm đến.

Cộp cộp cộp

Cả căntin nín thở nhìn theo dáng người đang đi, tiếng giày của người đó

vang lên rất nhỏ và nhẹ nhưng cũng đủ làm tắt tất cả âm thanh trong

căntin. Khuôn mặt tên đó lạnh lùng đến phát sợ chỉ hằn lên nổi mún đánh

ai đó.Rồi:

Rào- một thứ nước nhờm nhờm chảy từ trên đầu nó xuống, rớt từng giọt

từng giọt trên gương mặt nó, lấm tấm trên đầu nó là những cọng rong

biển.

Bàng hoàng trước cảnh vừa rồi, căntin lại càng im lặng đến phát khiếp

hơn ngay cả tiếng thở cũng không ai dám thở mạnh chỉ biết ôm miệng lại

mà thốt không thành lời.

Nó từ từ đứng lên, quay đầu lại phía người đổ canh lên đầu nó.

Khuôn mặt tên đó phát sáng ra thứ gì đó kì ảo rực lửa như mặt trời , sống mũi thanh cao, đôi môi đỏ mọng cộng thêm nước da trắng

ngần và nhất là đôi mắt ánh lên vẻ gì đó kiêu kì thoáng chút lạnh lùng

nhưng lại xen lẫn ấm áp phải nói tên đó giống như vị thần Apollo.

Người mà nó luôn cho rằng là thiên thần một vị thần rực

rỡ nhất, lại đổ canh lên đầu nó.Mắt hắn không còn ấm áp ánh hào quang

không toát lên được vẻ như vị thần Apollo, đôi môi không đỏ mọng như

trước nhưng lại nhếch lên nhìn nó với vẻ khinh thường.

Chẳng lẽ nó làm điều gì sai?? Có phải những lời nói của nó bị tên đó

nghe thấy nên mới đến tìm nó, mà hình như không phải, ánh mắt hắn nhìn

nó đầy thách thức giống như cố tình trêu nó thì đúng hơn, nhưng tại

sao?? Nó đã làm gì??

4 đứa bạn nó đều không thể nói được câu nào khi chứng kiến cảnh nó bị đổ canh lên đầu.

_ Đúng là đồ thối mà- nhỏ lúc trước tát nó lên tiếng

Sau đó là tiếng cười khúc khích phía sau, cả căntin như bừng tỉnh rồi

bắt đầu chế nhạo nó bằng những hành động thô lỗ và khích bác.

_ Con điên này, đáng lẽ phải cho nó thêm cái này mới đúng- một con nhỏ

từ từ tiến lại nó rồi úp nguyên một khay thức ăn lên mặt nó.. Cả đám lại tiếp tục đứng cười