inh đôi
_Tôi làm gì kệ tôi liên quan gì anh
_ Mày không thấy làm vậy quá đáng hả??- Khương hét to
_ Con nhỏ đó là gì của anh mà anh bênh cô ta chằm chặp thế- Vương cũng quát lại
_ Thanh là học trò của tao, mày không đc làm khó thanh.
_ Tôi cứ làm đó, xem anh làm j đc tôi- Vương trợn mắt thách thức nhìn Khương.
_ Mày….
Mẹ của 2 người đó cũng đành bó tay bức lực, lần nào cũng vậy về nhà là
lại cãi cọ, lần trước là con gái, bây giờ cũng là vì con gái mà cãi
nhau. Không biết cái nhà này có duyên với con gái thế không biết, ông
Phan cũng chỉ biết ngồi thở dài đọc báo, mặc kệ 2 đứa kia muốn làm gì
thì làm, chuyện xảy ra như cơm bữa, có thể nói nếu như ngày nào không
cãi nhau, chắc chắc ngày đó trời sập.
Không muốn cãi nhau với nó, Khương đành bỏ lên phòng. Còn Vương thì cầm áo khoác phóng trên con môtô của mình đi tới bar.
6h30, tại lớp nó
Mọi việc vẫn trôi qua bình thường như mọi khi,mọi thứ đều lặp đi lặp
lại như một vòng tuần hoàn, còn đỡ hơn về nhà, về nhà ko ngủ thì cũng
học bài. Cuộc sống của nó tẻ nhạt vô cùng.
_ Này, tí nữa mấy bà định đi đâu không, tui chán lắm rồi- My nói
_ Đúng đó, buồn chết được, hay là tan học mình đi hát đi- Ánh lên ý kiến
_ Sau đó mình đi ăn kem- Vy cũng hùa theo
_ Nhưng không biết tui có đi được không nữa?- nó ngậm ngùi nói
_ Tại sao??
_ Tại vì ba mình không cho toàn bắt phải có người theo sau- nó ngán ngẩm nói
_ Ôi trời, thời đại gì rồi mà còn vụ đó nữa, thật là chán, hay mấy bà nghĩ cách gì đi- Ánh chống cằm nói
Mọi người vẫn vận dụng hết trí óc của mình để nghĩ cách cho nó nhưng
ngoại trừ một người là tâm hồn đang để đâu đâu nữa. Từ sáng tới giờ,
không mở miệng nói với ai, miệng lúc nào cũng thở dài, ánh mắt hơi mệt
mỏi nó đã chú ý từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa tiện hỏi, không ai khác
người đó chính là Như.
Nó ra dấu cho mọi người nhìn về phía Như, cả 3 đứa đều ngao ngán lắc
đầu, vì từ nay đến giờ mọi người đều cố bắt chuyện với Như nhưng không
nói quá 3 câu, đây là lần đầu tiên Như trầm đến vậy, điều đó khiến nó có chút băn khoăn.
RẦM
Mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng động, có một người đang từ từ đi
vào trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người. Xung quanh tên đó lúc nào
cũng u ám đáng sợ, áo bỏ ra ngoài trên người khoác thêm cái áo màu đen
tay đút vô túi quần, hắn hiên ngang bước lên bàn từng đứa một rồi ngồi
xổm trên bàn nó và nhìn nó chằm chằm.
Giờ nó mới có dịp nhìn kĩ tên đó, nước da trắng ngần, sống mũi thanh cao , mái tóc được vuốt keo dựng đứng lên, trên tai hắn còn lấp lánh khuyên tai, hắn chỉ đeo một bên còn bên còn lại để không, miệng lúc nào cũng
cười khinh khỉ, cặp mắt tím biếc sắc lạnh vô cùng, khi nó nhìn vào cặp
mắt đó, nó cảm thấy như có một hố đen rất sâu đang cuốn nó vào khiến nó
không thở nỗi khi mỗi lần nhìn thấy hắn, nếu như anh hắn là vị thần
Apollo thì hắn lại là người được coi là cai quản sự sống, thần Hades.
Đôi mắt hắn ngạo nghễ nhìn nó, miệng lại hơi nhếch lên nhìn nó cách
khinh bỉ rồi hắn nhảy xuống bàn nó. Nắm tay lôi nó đi một cách thô bạo
trước bao con mắt của nhiều người. Chỉ như vậy thôi, cũng đủ cho nó thấy hắn ngang ngược vô cùng. Bị hắn lôi đi sòng sọc, nó không những khó chịu mà còn
thấy rất tò mò nữa, chẳng biết hắn sẽ lôi nó đi đâu, nó chỉ biết cúi mặt đi theo hắn. Đến cuối dãy hành lang khu B , hắn đẩy nó vô tường rồi
chống tay lên tường hỏi nó, vẻ mặt hắn trông dữ dằn vô cùng.
_ Cô là gì của tên đó?
_ ……..- nó không hiểu hắn đang hỏi gì.
_NÓI- hắn quát lên.
Hơi có chút giật mình khi hắn quát nhưng lấy lại bình tĩnh, nó hỏi lại hắn:
_ Tôi không biết anh đang nói ai?
_ Cô còn nói dối, là tên Khương đó, cô là gì của tên đó??- hắn nghiến răng nói.
_ Tôi và anh ta không có quan hệ gì hết. - nó lạnh lùng nói mắt không nhìn vào hắn.
_ Cô nói láo.
_ Không tin thì đừng hỏi- nó lại nỏi tỉnh queo, mặt không chút biến sắc.
Bóp mạnh vào mặt nó, hắn lại gầm gừ hỏi:
_Đừng giỡn mặt tôi, cô là gì của tên đó?
Bị bóp đau quá, nó không tài nào nói được, chỉ biết giương mắt lên nhìn hắn.
Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm cho đến khi có một tiếng nói phát ra:
_ Hai người đang làm cái trò gì thế? - Yến hét to, đi theo sau cô ta là đám học sinh nữ.
Vừa trông thấy Yến, khuôn mặt hắn dãn ra giống như sắp tìm ra trò chơi
mới vậy liền buông tay không bóp mặt nó nữa, quay sang nói nhỏ với nó,
và điều đó càng khiến Yến sôi máu hơn.
_ Nói đi, cô và hắn có quan hệ gì, nếu không nói, tôi sẽ bắt cô gánh kết quả thảm nhất- hắn ghé sát vào tai nó nói.
Hơi thở của hắn phà vào mặt nó nóng ran, không giống như khuôn mặt lạnh
lùng và sắc nhọn của hắn. Nhưng sao bản thân nó lại thấy gai góc phía
sau lưng??
_ Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không có quan hệ gì với tên đó.
_ Cô được lắm, để xem cô chịu đựng được bao lâu- hắn lại thì thào bên tai nó.
Yến đứng từ xa không nghe được gì đã vậy còn chứng kiến cảnh “thân mật”
của hắn và nó, tay nhỏ bấu chặt vào váy, mặt dân dần tím ngắt lại, rồi
bước tới chỗ của nó. Nhìn Yến từ từ bước sang, tâm trạng hắn hả hê vô
cùng rồi lại ghé sát vào nó nói tiếp:
_ Nói đ