
nó, không chịu được Như quát lên
_ Các người quá đáng lắm
_ Mau xin lỗi cô ấy, nếu không tôi sẽ ko tha các người- Ánh lên tiếng
_ Mau! Xin! lỗi!- Mi gằn từng tiếng nói
_ Nhanh lên- Vy lạnh lùng lên tiếng, giọng nói có sức hăm doạ vô cùng
Một lần nữa, căntin lại im lặng, không ai dám nói tiếng nào vì tụi nó
vốn biết, 4 đứa Mi,Như, Vi, Ánh, mỗi khi tức giận thì hậu quả khó
lường, có lần đánh đám con trai gần 20 đứa thê thảm, khiến ai cũng sợ
nhưng không hề bị đuổi học vì học lực của 4 người đó quá đỉnh, nhà
trừong sợ mất nhân tài nên đều bỏ qua.
Khuôn mặt nó vẫn vậy, không một chút thay đổi, bình thường đến mức ngạc
nhiên khiến đám học sinh có đôi chút giật mình, giống như đằng sau cặp
mắt kính màu đen ấy là cả một uy lực rõ ràng như đốt cháy cả không gian. Khuôn mặt nó vẫn vậy, không một chút thay đổi, bình
thường đến mức ngạc nhiên khiến đám học sinh có đôi chút giật mình,
giống như đằng sau cặp mắt kính màu đen ấy là cả một uy lực rõ ràng như
đốt cháy cả không gian.
Hắn đứng yên nhìn nó, trên môi nhếch lên giống như đang coi thường nó,
nhẹ nhàng bước tới, hắn nâng cằm nó lên, săm soi một chút rồi thì thầm
vào tai nó
_ Mày có biết?? Trông mày thấy ghét lắm không??
Lông mày hơi nhướng lên một tí, bình tĩnh lại nó trả lời hắn
_ Nhưng cũng đâu liên quan đến cậu, theo tôi nghĩ chắc cậu chưa đi học bao giờ
Đám học lại được dịp mở to mắt nhìn vào nó, không ngờ trên đời này lại có đứa dám chống đối hắn.
Tay hắn bóp mạnh vào cằm nó, rồi quát lên
_ Con nhỏ này, mày nói gì
_Cậu không đáng để tôi nói chuyện, nên vì thế………. Hãy biến đi- nó lạnh lùng nói
CHÁT
Tiếng bộp tai đánh vào mặt nó, không ai khác ngoài con nhỏ lúc trước,
nếu tính không lầm chắc nhỏ đó tát nó khoảng 3 lần rồi thì phải.
_ Mày không biết mày đang nói chuyện với ai hả
_.........
Nó cuối đầu im lặng không nói gì, tuyệt nhiên mắt không hề rơi một giọt nào, vẫn cương nghị im lặng, mặt nó đanh lại đôi chút rồi lại giãn ra
tỏ vẻ chả thèm quan tâm và điều đó khiến cho nhỏ đó ngày càng tức hơn.
Không chịu nổi trước thái độ ngang tàng của nhỏ kia, Như tiến tới và tát mạnh vào mặt nhỏ đó , làm cho mọi người xung quanh một phen khiếp vía.
_ Cái tát này dành cho mày đó- Như trợn mắt lên nhìn nhỏ nói
_ Dám đánh bạn của tụi tao hả- Ánh lên tiếng
Hắn từ từ thả lỏng tay ra rồi quay sang quắc mắt với đám bạn của nó.
- Giữ đám tụi nó lại- hắn quắc tay ra lệnh cho đám học sinh phía sau.
Vì bị giữ mạnh wá,cộng thêm đông người nữa, dù có vùng vẫy cách mấy đám bạn nó cũng không thể nào thoát ra nổi.
_ Bi giờ cô thích làm gì thì làm đi- hắn quay sang nói với nhỏ tát nó.
Nhỏ hùng dũng bước đến nó, tay nắm tóc nó rồi giật mạnh xuống, rồi dùng
chân đạp lên đầu nó, nhỏ còn không tha bắt nó ngẩng mặt lên liên tục tát nó đến nỗi nó bị rách một mảng môi, máu càng lúc tứa ra càng nhìu.
Bản thân nó không hề phản kháng, vẫn mặc cho đám nữ sinh bu lại đánh, và cứ thế khuôn mặt bình tĩnh vô cùng, giống như đã chịu quen rồi vậy, xem ra chả có chút nào là đau đớn. Càng đánh nó, miệng nó lại cười lớn hơn, điều đó lại khiến cho hắn tức tối hơn rồi bỏ mặc nó bước đi, phía sau
vẫn là 3 người bạn của hắn.
Còn bạn nó, nhìn thấy nó bị đánh đến thảm thương cũng gào lên khóc. Từ từ lết đôi chân đi ra ngoài, đầu nó choáng váng, mắt cũng không mở nổi, giờ nó chỉ muốn nằm ở đâu đó nghĩ một chút. Đám bạn nó bị tụi kia lôi
đi đâu còn không rõ chỉ còn nó ở đó. Mắt căng thật to để cố định hướng
đường đi. Đầu nó đau buốt, các dây thần kinh căng ra hết cỡ, lấy tay ôm
đầu, nó khuỵu xuống một cách thảm thương, tai ù đi không nghe thấy gì,
nó chỉ muốn ngủ, đầu nhức kinh khủng. Nhắm nhẹ con mắt lại nó buông mình nằm ngay giữa hành lang nhưng nó vẫn nghe thấy có người gọi tên nó, gọi rất thân thiết rất nhẹ nhàng .
Đau đầu quá, mở đôi mắt ra xem mình đang ở đâu. Nó thấy mình đang nằm
trên giường trắng chắc là đang ở phòng y tế rồi nhưng ai đưa nó vô đây
mới được
_ Em tỉnh rồi sao??- một giọng nói quen thuộc hỏi nó
Nó trố mắt nhìn tên đó mà miệng không dám nói một câu nào
_ Em làm gì nhìn tôi dữ thế, tôi có ăn thịt em đâu- tên đó vẫn tử tế hỏi nó
Chớp mắt mấy cái để giữ bình tĩnh lại rồi khuôn mặt giãn lấy lại bình
tĩnh. Mắt nó liếc sang chỗ khác để không phải thấy tên đó nữa.
_ Sao lần nào gặp tôi, em cũng im lặng vậy??
_.......
Nó không nói gì , bước xuống giường định đi thì đầu nó bắt đầu đau lên
choáng váng nó ngã khuỵ xuống, cũng may tên đó chạy lại đỡ nó nếu không
chắc đầu nó đập vào thành giường rồi.
Gạt tay tên đó ra, nó bắt đầu mở miệng
_ Đừng có giả bộ làm người tôt, đổ canh lên người tôi, bắt bạn tôi, cho
người đánh tôi, bây giờ lại đưa tôi lên phòng y tế. Anh muốn gì đây??
Tên đó ngạc nhiên hết cỡ rồi bắt đầu nhìn chằm chằm nó hỏi
_ Tôi đổ canh lên người em, bắt bạn em, cho người đánh em ………. Tôi làm những chuyện đó bao giờ??
Chịu không nổi, nó gân cổ lên cãi, đây là lần đầu tiên nó mạnh miệng đến vậy
_ Anh còn chối, mới tức thời dưới căntin xong mà bây giờ anh còn chối, anh cũng đê tiện quá đó.
_ Em căn cứ vào đâu mà kêu tôi