
làm những việc đó, nãy giờ tôi ở trên đây chăm sóc học sinh, tôi xuống căntin hồi nào??
_ Anh chăm sóc cái gì, sao anh nói dối trắng trợn thế- mặt nó giờ đỏ bừng
_ Em nhìn kĩ áo tôi đang mặc xem, cả phù hiệu nữa đây nè, tôi làm ở
phòng y tế, là giáo viên rồi mắc gì phải làm những việc đó với học sinh của mình.
Giờ nó mới chú ý cái áo blu trắng của tên đó đang mặc , mặt nó biến sắc, miệng ko mở ra được.
_Em tin rồi chứ gì, giờ thì ngồi xuống đi.
Hắn đỡ nó ngồi xuống, lấy cồn và thuốc đỏ xức lên đầu gối nó. Còn nó thì không biết nói như thế nào nữa, sự việc diễn ra quá nhanh làm cho nó
không hình dung nổi là chuyện gì đang xảy ra.
Xức thuốc cho nó một hồi, như chợt nhớ ra gì đó. Tên đó ngẩng mặt lên nhìn nó lấy thuốc xức lên đó rồi nói
_ Tôi tên là Khương, chắc người mới nãy em gặp là em tôi rồi đó.
_ Em anh…..?
_Phải, nó ngang bướng lắm, nó là em song sinh với tôi. Nhưng tôi nhảy
cóc nên học nhanh hơn nó nhìu, giờ tôi làm ở phòng y tế để tiện nghiên
cứu một số việc. Nếu em tôi làm gì em thì tôi thay mặt nó xin lỗi em.-
Hắn cười hiền nói với nó
Nụ cười của hắn như xoá hết mọi vết thương của nó, nó không cảm thấy đau đầu nữa thay vào đó là cảm giác lâng lâng khó.
Nụ cười đó làm tâm trạng nó bình yên đến kì lạ, giống như đang được bảo vệ vậy.
_ Em tên gì??
_ Thanh- nó nói trống không
_ Lần nào tôi thấy em, em cũng tàn tạ thế này sao??
_...........
_ Nhưng em giỏi lắm, một giọt nước mắt cũng không rơi- vừa nói tay hắn vừa xức thuốc lên mặt nó.
0_0
Thời gian trôi đi như chậm lại, xức thuốc cho nó xong, Khương lại ngồi
vào bàn làm việc làm gì đó không để ý nó cho lắm, đến khi sực nhớ ra nó
thì nó đã bỏ đi đâu rồi, Khương chỉ biết lắc đầu
_ Em lì thiệt. Vừa bước vào lớp nó đã bị đám bạn nó hỏi han tới tấp khiến nó cũng phải chóng mặt theo.
_ Này cậu có sao không??- Vy hỏi
_ Không bị gì đó, có cần chụp X- quang không??- Như hỏi
_ Hay là đưa cậu đi cấp cứu nhé??- Mi hỏi
_ Từ từ, mình có bị gì đâu. Sao lại chụp X-quang rồi cấp cứu nữa
_ Ờ ha- Mi nói
_ Xin lỗi, mới nãy tụi mình bị bọn nó lôi lên sân thượng, đánh đám nó
xong tụi mình chạy xuống tìm bạn mà không thấy- Ánh buồn nói
_ Không sao, mình đâu có bị gì đâu- nó cười nói
_ Tên Vương đó, đúng là đồ cặn bã mà- Như hét to
Nó trố mắt nhìn Như phì cười rồi hỏi
_ Vương nào?
_ Tên đổ canh lên người cậu đó, hắn là Phan Anh Vương, con trai nhà tài
phiệt với bất động sản có tiếng trên TG, hắn lúc nào cũng kiêu căng,
đánh nhau, chơi thể thao, học hành đều đỉnh hết, cả khối đứa trồng cây
si rồi đó, hắn quen bồ như thay áo. Còn con nhỏ đánh cậu là Yến nhà nó
kinh doanh đá quý, là vị hôn thê của tên Vương đó. Chảnh hết nói- Như
trả lời
_ Oh, vậy sao- nó cũng chả có biểu hiện gì là ngạc nhiên, đã vậy còn lẩm bẩm trong miệng “ cũng bình thường mà”
_ Vậy còn Khương là ai??-nó nhìn Như hỏi
_ À là Phan Thành Khương, anh ấy làm ở phòng y tế đó, tính tình hiền
dịu, lúc nào cũng cười với mọi người mặc dù còn trẻ nhưng anh ấy đã
thành công nhiều dự án trên TG rồi- Như nói
_ Ảnh đi đến đâu, nơi đó như có sức sống, chưa làm phật lòng ai bao giờ, là hình tượng của nhiều nữ sinh.- Mi nói
_ Chỉ có điều….- Ánh nói
_.........?
_ Là anh em song sinh với tên Vương, đúng là thật bất công mà- Vy nói lớn
_ Nghe nói hai anh em họ ko ưa nhau, tên Vương đó thích gây sự vơí anh
Khương lắm, mỗi lần vậy là anh Khương nhịn, thật tức chết mà……..- Ánh
nói
Nãy giờ nó chăm chú ngồi nghe, miệng cũng không khen không chê không
ngạc nhiên, giống như chả buồn để ý. Phải cố gắng lắm nó mới ngồi nghe
bạn nó nói về 2 tên đó. Trong đầu nó, không hề ấn tượng với ai, nó cũng
không ghét ai, cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều quá đỗi bình thường.
Thật chả biết, lúc trước nó học ở trường khác có từng bị như thế nào không??
0_0
Mới bước vô xe, nó cũng bị bác tài hỏi thăm khí thế về vết thương trên
người, nhưng nó không nói gì chỉ lẳng lặng ngắm nhìn ra cửa sổ khuôn
mặt cũng không có biểu hiện gì.
Về đến nhà, ba nó nhìn nó rồi không nói câu nào, trong lòng lại có chút
mừng thầm. Thấy nó đi ngang qua mình, ba nó mới bắt đầu nói
_ Nếu con không muốn bị đánh như thế này nữa?? Chỉ cần chấp nhận là
người kế thừa gia tộc ta, thì không một ai dám đụng đến con nữa đâu.
_ Ý tốt của ba con cám ơn, nhưng con không cần.
Nói rồi nó bỏ lên lầu, mặc cho mẹ nó nhìn 2 cha con nó mà lắc đầu
_ Mình cũng không cần ép con như vậy- mẹ nó nói
_ Bổn phận của nó, nó phải biết, mai mốt nó sẽ hiểu thôi.
Ngã người trên giường, nó hồi tưởng lại sự việc xảy ra hôm nay, từ lúc
bước vô trường đã bị đánh, sau đó gặp một người lạ, rồi lại quen đám bạn mới, và kế là bị đánh ở căntin, rồi lại tình cờ gặp lại tên ban sáng.
Mọi sự việc diễn ra quá nhanh khiến nó cũng có chút rối rối, nhưng dù
thế nào chăng nữa, nó cũng không bao giờ nhận mình là người thừa kế gia
tộc, nó ghét phải chấp nhận sự thật như thế. Đối với nó, cảm giác bị
giam cầm trong căn nhà này là quá đủ ngay cả việc mình có năng lực nó
cũng không màng tới. Tại nhà họ Phan cũng đang xảy ra trận xung đột giữa 2 anh em s