
ài mãi, nhưng
sao người này lại đáng sợ đến thế, nếu không có….. nó quên mất….. người
đeo khuyên tai khuyếch bạc kia… nêú không có người đó, phải chăng nó sẽ
chết. Người đó phải chăng là Vương.
I need some love like I've never needed love before
Wanna make love to ya baby
I had a little love now I'm back for more
Wanna make love to ya baby
Tiếng chuông điện thoại kéo nó ra khỏi suy nghĩ, nhìn vô màn hình, nó
thấy lão gia đang gọi. Mỗi lần lão gia gọi là y như rằng có chuyện lớn,
nó hơi bất an mà bắt máy.
“ Con định không bắt máy sao?”
“ Không có, tại con đang học thôi.”
Lão gia cười, ông sống từng tuổi này làm sao không biết suy nghĩ của nó thế nào.
“ Được rồi, tan học về nhà chính đi, lâu rồi không gặp, ta hơi nhớ con đấy.”
Nhớ ?? Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu hoạt động trong não nó, chưa từng nghe
lão gia nói gì về chuyện nhớ hay không? Chắc chắn lại có chuyện rồi.
“ Con biết rồi”
Vô lớp, nó cảm thấy bầu không khí trầm hẳn đi. Mà nơi phát ra bầu không khí đó ngòai khu gần chỗ nó thì còn ai vào đây nữa.
Bước tới gần, Như thì đang suy nghĩ gì đó, My và Ánh thì đang chăm chăm
nhìn Như, còn Vy thì vẫn thế, trầm lắng làm bài, thỉnh thoảng ngồi xoay
bút để suy nghĩ thêm.
Còn Ngân Trúc thì vẫn ngồi đó, cơn giận của cô cũng không còn nhiều,
ngồi ngẩn trước cái điện thoại, chắc là mới nãy lão gia đã gọi.
“ Bà có sao không Như?” – nó tới bắt chuyện với Như
Ngân Trúc hiếu kì cũng quay xuống nhìn nó với Như, Vy thôi làm bài, tiến gần đến nó và Như để xem chuyện gì. Hình như từ nãy tới giờ, mọi người
đang chờ như mở miệng, nhưng Như như người mất hồn nên không để ý xung
quanh.
“ Không có gì. Mới nãy bà thấy hết rồi đúng không?”
“ Không có, tình cơ nghe được đoạn cuối, nếu bà không muốn nói cũng không sao.”
“….”- Như nhìn nó rồi nhìn đám “ruồi” xung quanh mình, chợt phì cười rồi nói
“ Chắc mấy bà cũng muốn biết chuyện gì xảy ra với tui và Phong chứ j?”
Cả đám nhìn nhau rồi cùng gật đầu tỏ ý rất muốn biết chuyện gì xảy ra.
Như lắc đầu chịu thua với đám bạn, tính tò mò nổi dậy rồi. Như mỉm cười
rồi bắt đầu kể cho cả đám nghe.
Nguyệt Anh nắm chắc điện thoại trong tay, cô làm được rồi, cuối cùng
cũng làm được rồi, điều cô muốn bấy lâu nay cũng thực hiện được, làm bạn gái Khương là điều cô muốn nhiều nhất, giờ nó đang xảy ra tuy có chút
thủ đoạn nhưng cũng đủ làm cô vui vẻ rồi. Cô tin là chỉ cần ở lâu thì
Khương cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của cô và chấp nhận nó.
Nhưng Nguyệt Anh làm sao hiểu được rằng, nếu nhiều người hiểu được như
cô thì đã không có những vụ li dị xảy ra, không có những vụ chết vì tình đăng đầy rẫy trên báo, có những thứ tình cảm chỉ dành cho một người duy nhất, dù bạn có cố thay đổi nó như thế nào thì nó cũng không thuộc về
bạn nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên bỏ cuộc khi chưa từng thử
sức dành nó về phía mình. Nhưng vấn đề là ở chỗ, lúc nào nên dừng lại
lúc nào nên tiếp tục, bạn có biết được không? Nguyệt Anh cũng chính là
như thế, bản thân cô chỉ biết rằng mình nên tiếp tục. Tiếp tục giành lại thứ đáng lẽ ngay từ bản đầu nó phải thuộc về cô.
Vương phóng xe tốc độ trên đường cao tốc, anh chỉ biết chạy thật nhanh
thật nhanh, để gió mạnh thổi bay những thứ trong đầu anh, anh không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn phải để ý nữa. Anh phải buông tay rồi sao?
Thật sự phải buông tay rồi sao? Anh không muốn cũng không nỡ. Tình cảm
mấy năm trời, không phải muốn bỏ là bỏ được.
Người ta thường nói, quên một người là rất khó, khó ở chỗ làm cách nào
để quên, khó ở chỗ làm cách nào thôi nhớ nhung và cũng khó ở chỗ làm
cách nào để thật sự muốn quên. Nếu bạn đã không muốn quên nó thì đừng cố quên làm gì, bởi vì nó đã ăn sâu trong người bạn giống như một cái cây
non đang nẩy mầm, bạn tìm mọi cách quên trong khi bạn không muốn quên
thì cũng như đang tưới nước cho cây non đó, càng ngày càng trưởng thành.
Vương hiểu được điều đó, anh không muốn quên Nguyệt Anh, thì phải làm
sao để có thể quên được cô đây? Vương chợt nhớ tới nó, đứa con gái trầm
tĩnh, nó sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết được Khương đang quen Nguyệt
Anh. Có cảm thấy như Vương bây giờ không? Đau đớn, bực dọc, khó chịu?
Hay là sẽ im lặng theo cách nó vẫn làm.. Vương bỗng thấy hứng thú với
cách suy nghĩ của nó, anh đột ngột quay đầu xe lại phóng thẳng về
trường.
“Haizzzz”
Ánh thở một hơi dài, trời ạ, cả đời cô chưa từng thấy chuyện gì li kì như vậy. Như phim truyền hình rẻ tiền ấy.
“ Vậy là không muốn quay lại thiệc à?”
Ánh nhanh miệng hỏi.
“ Có bị não mới quay lại với anh ta, sao tui có thể quay lại trong khi
mẹ như thế, giống như phản bội mẹ quen với người đã làm mẹ như thế. Còn
nữa, chưa thấy ai mặt dày như anh ta, mẹ anh ta làm thế mà anh ta coi
như không có chuyện gì, bỏ đi giờ về kêu quay lại. Càng nói càng tức.”
“ ưmm… bà không tính đến việc anh ta không biết chuyện gì xảy ra với mẹ bà hả?”- Vy trầm ngâm lên tiếng.
Câu nói của Vy khiến mọi Như chợt phải suy nghĩ. Đúng vậy, lúc cãi nhau
hình như Phong cũng không hiểu nói với Như đang nói cái gì.
“ Cái đó… “ Như ấp úng trả lời