Teya Salat
Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Nhóc! Tôi Yêu Em Thật Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321724

Bình chọn: 7.00/10/172 lượt.

, cô cũng không biết nếu như Phong không

biết thật, cô sẽ như thế nào, chấp nhận không phải lỗi của anh ta? Quay

lại? … Không. Cô làm sao có thể quay lại, cho dù Phong không có lỗi thì

mẹ anh ta cũng phải chịu trách nhiệm với những gì đã gây ra cho nhà Như.

“ Đôi khi cũng nên nghĩ thóang một chút, càng thắt chặt vấn đề thì càng

làm khó bản thân hơn. Sao không trực tiếp nói chuyện này với Phong, tha

thứ đôi khi cũng là một liều thuốc tinh thần làm cho bà bình yên đó.” –

Ngân Trúc mở miệng nói với Như, mắt lơ đãng nhìn vào không trung.

Ngân Trúc rất hiểu cảm giác đó, căm hận một ai thì thật mệt mỏi, cô cũng muốn cởi bỏ nó, để bản thân thanh thản chút, nhưng cô không làm

được.thù gia đình của cô, cô mãi cũng không quên được. Cô phải khiến cho dòng họ Đòan chìm sâu dưới đáy biển, mãi mãi cũng không ngoi lên được.

Ngân Trúc không biết nó đang nhìn mình. Dường như nó thấy mình hiểu Ngân Trúc quá ít, nó chỉ biết Ngân Trúc chỉ còn lại bà dì là người thân, năm Ngân Trúc 5 tuổi đã phải chứng kiến cảnh gia đình ngập trong biển lửa,

không một đứa trẻ nào có thể chịu đựng nổi cú sốc đó, nhưng Ngân Trúc

lại làm được, cô lớn lên thành một cô gái năng động, nhưng lại không ai

biết cô đang nghĩ cái gì.

Đang miên man suy nghĩ thì bị tiếng bật cửa làm giật mình. Nó biết

chuyện đang xảy ra, lúc hòang hồn thì đã thấy Vương kéo tay nó ra ngòai

hành lang rồi.

“ Có chuyện gì?”- nó không chịu được đành lên tiếng trước

“ Biết chuyện gì chưa?” Vương nhếch mép, khoanh tay dựa tường mà hỏi nó

“ Chuyện gì?”- nó mơ hồ hỏi Vương

“ Tin này có thể gây sốc cho cô đó, chuẩn bị tâm lí chưa?”

Trước nay nó chuyện gì mà chả từng nghe qua, sốc hay không sốc cũng vậy cả thôi.

“ Nói xem.”

“ Khương và Nguyệt Anh bắt đầu tìm hiểu nhau rồi đó. Cô không còn cơ hội đâu.” Không biết tại sao Vương lại nói với nó như thế

Khương và Nguyệt Anh quen nhau? Không thể. Lúc nó hỏi Khương rõ ràng

Khương nói coi Nguyệt Anh là con gái mà. Cảm giác này, nó không thể diễn tả nổi, giống như mình đang bị lừa vậy, không là cảm giác phản bội mới

đúng. Phải, chính là cảm giác đó.

Lão gia nhìn nó, à không cả họ hàng đang

nhìn nó mới đúng. Từ lúc nghe tin Vương nói, người nó cảm giác lâng lâng khó tả, trước giờ Khương chưa nói dối hay gạt nó, nhưng tại sao lần này Khương lại nói dối nó.

“ Như Thanh, Như Thanh”- bà Đòan lo sợ lay con.

“ Có chuyện gì vậy mẹ” - bị lay bất ngờ, nó ấp úng hỏi

“ Con làm sao vậy? Lão gia hỏi sao con không trả lời.”

Hỏi? Hỏi cái gì cơ, nãy giờ nó vốn không để ý lão gia nói chuyện gì, thì làm sao mà trả lời…

Thấy sự lúng túng của nó, lão gia mỉm cười rồi nhắc lại.

“ Ta hỏi con là dạo này có chuyện gì xảy ra không?”

“ Thưa không. Mọi thứ vẫn bình thường.”- nó khó hiểu nói

Lão gia gật gù rồi nói tiếp.

“ Con không thắc mắc người trong giấc mơ của con là ai sao?”

Người trong giấc mơ? Sao lão gia biết, rốt cuộc lão gia biết những gì? Tại sao lại hỏi nó câu đó.

“ Đó là người định mệnh của con, cả đời này con cũng không thóat khỏi

hắn. Ở bên người đó con mới được an tòan. Nhưng mà ta sẽ không để chuyện đó xảy ra, vì nếu chuyện đó xảy ra, vì hắn…là người cai quản phương

Bắc, dòng họ của hắn đối đầu với dòng họ ta. Gần bên hắn, con sẽ không

có kết quả tốt.”

Lão gia đang nói gì vậy? Sao lão gia lại nói như thế, người trong giấc mơ, rốt cuộc là người nào, ông muốn ám chỉ đến ai. Là ai?

Ngân Trúc trầm ngâm nhìn nó, sao lại như vậy? Giấc mơ nào, sao cô không

biết, lão gia đang đề cập đến giấc mơ của người nắm quyền ở phương Bắc,

người đó sẽ làm suy vong gia tộc họ Đòan… rốt cuộc là sao?

Nhưng hình như chỉ có nó với cô là không biết chuyện gì, còn những người trong dòng họ, tay bắt đầu đổ mồ hôi. Nỗi ám ảnh ngày nào vẫn không

ngừng day dứt họ, làm sao họ có thể quên được khung cảnh đó chứ, trên

tay “ người đó” ngập đầy máu của Thánh nữ, Thánh nữ nằm trên tay của

người đó tựa như đang chìm đắm trong giấc ngủ, giấc ngủ nhẹ nhàng, nhẹ

nhàng đến nỗi cô cũng thể tỉnh dậy.

Những thứ đọng lại trong kí ức của mọi người chính là khuôn mặt lạnh như băng của “người đó” lặng lẽ chảy nước mắt.

Thảm họa đó, họ không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa. Khó khăn lắm mới gầy dựng được thành quả như ngày nay, họ gần già rồi, không muốn phải

thấy cảnh tượng đó một lần nữa.

“ Sao ông biết con đã mơ thấy những gì? Ý ông là ám chỉ ai?”- giọng nó run rẩy với lời nói của lão gia.

Lão gia không trả lời nó, chỉ im lặng mỉm cười rồi bỏ vô phòng. Đêm đó

cùng với những đêm về sau, mỗi lần chợp mắt nó lại thấy cảnh tượng đó,

người nó chìm trong biển, mặc dù thở được nhưng nó không tài nào thấy

được khuôn mặt của “ người đó”, hắn đứng xa nó đến nỗi, nó càng chạy tới hắn càng lùi xa, mùi vị nguy hiểm bám lấy nó, khiến nó thở không nổi,

rồi đột ngột một cánh tay kéo nó lên bờ, bỏ lại nó trên mặt cát đầy rẫy

những vỏ sò, nó chỉ nhớ người kéo nó đeo bông tai khuyếch bạc.

Đã 2 tuần Khương không gặp nó, anh cảm thấy khó thở, nhớ nó đến phát

điên, ngược lại thì Nguyệt Anh lại đến phòng làm việc của anh nhiều hơn, ngày nào không mang cơm